Những bài
hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh
Nhạc nền Nhạc sĩ với cây đàn - Sĩ Phú
Trình bày: yeudoilam
Trên đồi
xanh chiều đã xuống dần
Mặt trời lấp ló sau đồi chiều vàng
Riêng mình ta ngồi ngắm quanh trời
Lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn
Buồn xa vắng buồn lòng thầm nhớ tới người
Chiều xưa cũng trên đồi cùng ta
Người đã ước nguyền rằng đời riêng có ta
Lời đó còn đâu
Đường về lòng người tha phuơng nhớ
Chiều dần dần mờ cô thôn vắng
Người yêu dấu ngàn đời thấu chăng
Ta nén đau thương gắng bước hoài
Thuyền chèo tới đâu chưa ngừng bến
Lời thề nguyền ngờ đâu xa vắng
Tình tràn đầy sầu chung non nước
Hồn em có cùng người chứng minh
Anh bước ra đi luyến tiếc hoài
Đời còn có em nay mà thôi
Sương chiều buông rơi mờ mờ rừng chiều dần dần tối
Núi mây bốn phương giang hồ người đi
Thuyền lênh đênh trên sông Đà sóng, lướt lướt trên sông
Nhìn chiều vàng đồi thông thưa vắng
Lòng bùi ngùi buồn trông theo bóng
Giờ đây viếng thầm hồn cố nhân
Năm tháng trôi qua sóng gió đời.
Mặt trời lấp ló sau đồi chiều vàng
Riêng mình ta ngồi ngắm quanh trời
Lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn
Buồn xa vắng buồn lòng thầm nhớ tới người
Chiều xưa cũng trên đồi cùng ta
Người đã ước nguyền rằng đời riêng có ta
Lời đó còn đâu
Đường về lòng người tha phuơng nhớ
Chiều dần dần mờ cô thôn vắng
Người yêu dấu ngàn đời thấu chăng
Ta nén đau thương gắng bước hoài
Thuyền chèo tới đâu chưa ngừng bến
Lời thề nguyền ngờ đâu xa vắng
Tình tràn đầy sầu chung non nước
Hồn em có cùng người chứng minh
Anh bước ra đi luyến tiếc hoài
Đời còn có em nay mà thôi
Sương chiều buông rơi mờ mờ rừng chiều dần dần tối
Núi mây bốn phương giang hồ người đi
Thuyền lênh đênh trên sông Đà sóng, lướt lướt trên sông
Nhìn chiều vàng đồi thông thưa vắng
Lòng bùi ngùi buồn trông theo bóng
Giờ đây viếng thầm hồn cố nhân
Năm tháng trôi qua sóng gió đời.
Chiều về thu
chiều buồn
Chiều về thu, chiều ơi chiều vương lạnh lùng
Mà làm ta sao như vương vấn
Chiều lâng lâng dịu dàng
Cảnh đó đây buồn mơ tựa dâng nỗi niềm
Lòng buồn tình xưa sao xa xa vắng
Chiều về thu chiều buồn
Chiều về thu chiều ơi chiều ta chạnh lòng
Nhìn trời bao la ta vương thương nhớ
Nhạc thu dâng nhẹ nhàng
Tràn ý thu lòng ta buồn mơ lạnh lùng
Cảnh còn người xưa vắng bóng đâu đây
Còn nhớ lời xưa hẹn ước với ta
Em bên anh. Ðời vui đời hết ưu tư
Xa em anh buồn cầu trời gần đạt đời đời
Cánh vật mình vui
Say sưa em nhìn trời mây xa em mơ
Năm tháng ta mơ bao lời hẹn ước
Nhớ ai xưa, nay gieo muôn ngàn sầu nhớ
Thắc mắc trong ta, ta buồn mà cảnh cũng buồn
Tình nặng sầu vương
Ai ơi đâu người có thấu chăng phút này
Nhạc chiều dâng lòng buồn
Nhạc chiều ơi, còn đâu làm chi lòng buồn
Cảnh chiều thu, sao như vương thương nhớ
Chiều thôi đi cảnh sầu
Còn nhắc chi, người ơi tình xưa lở làng
Lòng buồn thầm, duyên day dứt trong ta
Chiều về thu, chiều ơi chiều vương lạnh lùng
Mà làm ta sao như vương vấn
Chiều lâng lâng dịu dàng
Cảnh đó đây buồn mơ tựa dâng nỗi niềm
Lòng buồn tình xưa sao xa xa vắng
Chiều về thu chiều buồn
Chiều về thu chiều ơi chiều ta chạnh lòng
Nhìn trời bao la ta vương thương nhớ
Nhạc thu dâng nhẹ nhàng
Tràn ý thu lòng ta buồn mơ lạnh lùng
Cảnh còn người xưa vắng bóng đâu đây
Còn nhớ lời xưa hẹn ước với ta
Em bên anh. Ðời vui đời hết ưu tư
Xa em anh buồn cầu trời gần đạt đời đời
Cánh vật mình vui
Say sưa em nhìn trời mây xa em mơ
Năm tháng ta mơ bao lời hẹn ước
Nhớ ai xưa, nay gieo muôn ngàn sầu nhớ
Thắc mắc trong ta, ta buồn mà cảnh cũng buồn
Tình nặng sầu vương
Ai ơi đâu người có thấu chăng phút này
Nhạc chiều dâng lòng buồn
Nhạc chiều ơi, còn đâu làm chi lòng buồn
Cảnh chiều thu, sao như vương thương nhớ
Chiều thôi đi cảnh sầu
Còn nhắc chi, người ơi tình xưa lở làng
Lòng buồn thầm, duyên day dứt trong ta
Nghệ sĩ với cây đàn
Ðàn ơi tan
nát tim ta nhiều rồi
Mà sao ta vẫn say sưa hoài
Cùng em quanh năm ngày tháng
Vui như chim hót mừng
Khi vắng xa âm thầm
Ai ơi sao nỡ để ta lạnh lùng
Cuộc đời biết bao nhiêu đắng cay
Muốn xa quên đàn
Quên đi cho hết đau thương giận hờn
Nhưng thôi ta có đành quên được nào
Ðời mà thiếu em ta vắng vui
Hỡi dây tơ đồng
Em ơi hãy giúp cho ta đường đời
Cho ta lên tiếng cùng em vài lời
Ðời mà thiếu em ta vắng vui.
Mà sao ta vẫn say sưa hoài
Cùng em quanh năm ngày tháng
Vui như chim hót mừng
Khi vắng xa âm thầm
Ai ơi sao nỡ để ta lạnh lùng
Cuộc đời biết bao nhiêu đắng cay
Muốn xa quên đàn
Quên đi cho hết đau thương giận hờn
Nhưng thôi ta có đành quên được nào
Ðời mà thiếu em ta vắng vui
Hỡi dây tơ đồng
Em ơi hãy giúp cho ta đường đời
Cho ta lên tiếng cùng em vài lời
Ðời mà thiếu em ta vắng vui.
Nhạc sĩ và cây đàn
Đàn ơi tan
nát tim ta nhiều rồi
Mà sao ta vẫn say sưa hoài
cùng em quanh năm ngày tháng
Vui như chim hót đưa
Khi vắng ta âm thầm
Ai ơi sao nỡ để ta lạnh lùng
Cuộc đời biết bao nhiêu đắng cay
Muốn quên xa đàn
Quên đi cho hết đau thương giận hờn
Nhưng thôi ta có đành quên được nào
Đời mà thiếu em ta vắng vui
Hỡi dây tơ đồng
Em ơi hãy ru cho ta đường đời
Cho ta lên tiếng cùng em vài lần
Đời mà thiếu em ta vắng vui
Mà sao ta vẫn say sưa hoài
cùng em quanh năm ngày tháng
Vui như chim hót đưa
Khi vắng ta âm thầm
Ai ơi sao nỡ để ta lạnh lùng
Cuộc đời biết bao nhiêu đắng cay
Muốn quên xa đàn
Quên đi cho hết đau thương giận hờn
Nhưng thôi ta có đành quên được nào
Đời mà thiếu em ta vắng vui
Hỡi dây tơ đồng
Em ơi hãy ru cho ta đường đời
Cho ta lên tiếng cùng em vài lần
Đời mà thiếu em ta vắng vui
Yêu ai, yêu
cả một đời
Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta
Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ
Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai
Nhớ cả một trời
Tình yêu kia mà lòng nào quên.
Điệp khúc:
Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
Là đến với đớn đau
Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ
Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày
Một ngày ai reo tim ta
Là tình yêu kia ly tan
Và lòng vẫn thương vẫn nhớ
Tình đó khiến sui lòng ta đau
Rồi với bao ngày lặng lẽ sống
Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài.
Yêu ai, ai hiểu được lòng
Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta
Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay.
Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta
Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ
Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai
Nhớ cả một trời
Tình yêu kia mà lòng nào quên.
Điệp khúc:
Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
Là đến với đớn đau
Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ
Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày
Một ngày ai reo tim ta
Là tình yêu kia ly tan
Và lòng vẫn thương vẫn nhớ
Tình đó khiến sui lòng ta đau
Rồi với bao ngày lặng lẽ sống
Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài.
Yêu ai, ai hiểu được lòng
Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta
Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay.
Tâm sự với cây đàn
Ta yêu đàn,
yêu tha thiết, say đắm trong ta.
Yêu quá nhiều, yêu đến nỗi reo rắc trong ta.
Với bao nhiêu muôn ngàn đường tơ vương,
Vấn vương bao nỗi niềm riêng trong ta,
Có chăng riêng một người tình là hiểu được lòng ta.
Bên cây đàn, ta sao quá đắm say mê ly.
Ta với đàn, duyên đôi lứa sao quá vấn vương.
Biết sao? Khi đôi lòng cùng rung theo,
Ái ân trong những chiều nhạc buông rơi,
Phút thiêng ôi! say sưa dịu dàng nhạc lòng ta ơi!
Đường đời nhiều se sắt làm gì, nhiều nỗi đắng cay.
Người ơi! Vui lên tiếng làm chi? tôi thấy bẽ bàng.
Lạnh lùng nhìn đời người ta vui tươi,
Với lòng người rạt rào sung sướng quá,
Riêng lòng này buồn rầu tê tái hỡi người.
Bạn này, đừng buồn để lòng vương vấn gì.
Lạnh lùng mặc đời kia trôi qua.
Đời người trường đời tình thường thế éo le,
Khiến lòng người đời buồn khổ não.
Nhìn đời lạnh lùng bạn cùng tôi nén lòng,
Mặc đời để lòng chớ vương chi.
Và lòng người đời sẽ thấy vui thắm tươi,
Không buồn khổ gì và đời vui.
Bên cây đàn ơi! tha thiết hãy giúp cho ta.
Sung sướng nhiều, vui, quên hết những nỗi thương đau.
Chúng ta đôi tâm hồn cùng rung theo,
Ái ân trong những chiều nhạc buông rơi,
Phút thiêng ôi! say sưa dịu dàng nhạc lòng ta ơi!.
Yêu quá nhiều, yêu đến nỗi reo rắc trong ta.
Với bao nhiêu muôn ngàn đường tơ vương,
Vấn vương bao nỗi niềm riêng trong ta,
Có chăng riêng một người tình là hiểu được lòng ta.
Bên cây đàn, ta sao quá đắm say mê ly.
Ta với đàn, duyên đôi lứa sao quá vấn vương.
Biết sao? Khi đôi lòng cùng rung theo,
Ái ân trong những chiều nhạc buông rơi,
Phút thiêng ôi! say sưa dịu dàng nhạc lòng ta ơi!
Đường đời nhiều se sắt làm gì, nhiều nỗi đắng cay.
Người ơi! Vui lên tiếng làm chi? tôi thấy bẽ bàng.
Lạnh lùng nhìn đời người ta vui tươi,
Với lòng người rạt rào sung sướng quá,
Riêng lòng này buồn rầu tê tái hỡi người.
Bạn này, đừng buồn để lòng vương vấn gì.
Lạnh lùng mặc đời kia trôi qua.
Đời người trường đời tình thường thế éo le,
Khiến lòng người đời buồn khổ não.
Nhìn đời lạnh lùng bạn cùng tôi nén lòng,
Mặc đời để lòng chớ vương chi.
Và lòng người đời sẽ thấy vui thắm tươi,
Không buồn khổ gì và đời vui.
Bên cây đàn ơi! tha thiết hãy giúp cho ta.
Sung sướng nhiều, vui, quên hết những nỗi thương đau.
Chúng ta đôi tâm hồn cùng rung theo,
Ái ân trong những chiều nhạc buông rơi,
Phút thiêng ôi! say sưa dịu dàng nhạc lòng ta ơi!.
Bóng hồng ta những ngẩn ngơ.
Dáng huyền em quá xinh thơ,
Gieo lòng đầy những ước mơ.
Thế rồi hẹn ước bên sông,
Tháng ngày qua những ngóng trông.
Nhớ người nhớ quá đi thôi,
Biết ngày nào dạ bớt nguôi.
Chiều buông xuống, bóng tối dần dần,
Thuyền êm êm lướt gió nhẹ nhàng.
Thuyền ngược về đâu?...đêm khuya lạnh lùng trên bến vắng bóng khách nơi nơi...
Dừng lại đây! dừng đây tạm một đêm nay,
Gặp nhau tạm một giờ này làm vui.
Hễ chiều dừng bước đó đây,
Chuông chùa văng vẳng ngân đưa.
Dâng lòng ta nhớ em xưa.
Biết ngày nào cho thấy nhau.
Chiều sương xuống gió những lạnh lùng,
Lòng vương nỗi nhớ trong chiều chiều,
Là gợi niềm riêng,
Vui chi mà đời thấy vắng bóng dáng cố nhân xưa,
Và rồi đây đời vui là gượng ai hay,
Tình xưa để bận lòng này người ơi!
Có chiều lặng ngắm bên sông,
Cảnh chiều gợi nhớ em ơi!
Thế rồi năm, tháng êm trôi,
Gieo buồn lòng mãi khôn nguôi.
Dáng huyền em quá xinh thơ,
Gieo lòng đầy những ước mơ.
Thế rồi hẹn ước bên sông,
Tháng ngày qua những ngóng trông.
Nhớ người nhớ quá đi thôi,
Biết ngày nào dạ bớt nguôi.
Chiều buông xuống, bóng tối dần dần,
Thuyền êm êm lướt gió nhẹ nhàng.
Thuyền ngược về đâu?...đêm khuya lạnh lùng trên bến vắng bóng khách nơi nơi...
Dừng lại đây! dừng đây tạm một đêm nay,
Gặp nhau tạm một giờ này làm vui.
Hễ chiều dừng bước đó đây,
Chuông chùa văng vẳng ngân đưa.
Dâng lòng ta nhớ em xưa.
Biết ngày nào cho thấy nhau.
Chiều sương xuống gió những lạnh lùng,
Lòng vương nỗi nhớ trong chiều chiều,
Là gợi niềm riêng,
Vui chi mà đời thấy vắng bóng dáng cố nhân xưa,
Và rồi đây đời vui là gượng ai hay,
Tình xưa để bận lòng này người ơi!
Có chiều lặng ngắm bên sông,
Cảnh chiều gợi nhớ em ơi!
Thế rồi năm, tháng êm trôi,
Gieo buồn lòng mãi khôn nguôi.
Chiều thu lướt
thuớt bao đám mây thu vàng
Lờ lững trôi về rừng núi xa xăm
Chiều thu lớt phớt trên cô thôn êm đềm
Cùng bầy trâu đoàn mục tử trở về
Đây đàn chim loáng thoáng bay
Trên ngành cây gió phất lay
Trong tiếng gió đưa hắt hiu
Vang theo trầm ngân tiếng tiêu
Hồ biếc lắng nhìn đàn cò trắng trắng ngà
cùng nhau tung cánh trong sương khói
Tơ liễu hững hờ nhìn nước ngắm dịu dàng
Đêm êm êm xuống xóa muôn mầu
Ngày đi bóng dáng đêm thu rơi trên cành
Dừng chân đây người nghệ sĩ xa nhà
Dừng đây đứng ngắm riêng ta trong chiều tà
Chiều lâng lâng lòng nghệ sĩ bâng khuâng
Thuyền ai lướt lướt trôi êm trên mặt hồ
Chiều thu sao nặng nề chiếm tâm hồn
Chuông chùa xa văng vẳng đưa
Ru lòng bao kẻ gió mưa
Thân chiếc én bay bốn phương
Sao nay dừng đây với thu
Canh cánh nỗi lòng đời nghệ sĩ với chiều
Lòng chim kia bỗng thấy man mác
Xuân sẽ trở về ngày nắng ấm dịu dàng
Trên muôn cây thắm chim hót mừng
Chiêu thu đứng ngắm xa núi sông mơ màng
Chiều tha hương lòng nghệ sĩ bẽ bàng
Lờ lững trôi về rừng núi xa xăm
Chiều thu lớt phớt trên cô thôn êm đềm
Cùng bầy trâu đoàn mục tử trở về
Đây đàn chim loáng thoáng bay
Trên ngành cây gió phất lay
Trong tiếng gió đưa hắt hiu
Vang theo trầm ngân tiếng tiêu
Hồ biếc lắng nhìn đàn cò trắng trắng ngà
cùng nhau tung cánh trong sương khói
Tơ liễu hững hờ nhìn nước ngắm dịu dàng
Đêm êm êm xuống xóa muôn mầu
Ngày đi bóng dáng đêm thu rơi trên cành
Dừng chân đây người nghệ sĩ xa nhà
Dừng đây đứng ngắm riêng ta trong chiều tà
Chiều lâng lâng lòng nghệ sĩ bâng khuâng
Thuyền ai lướt lướt trôi êm trên mặt hồ
Chiều thu sao nặng nề chiếm tâm hồn
Chuông chùa xa văng vẳng đưa
Ru lòng bao kẻ gió mưa
Thân chiếc én bay bốn phương
Sao nay dừng đây với thu
Canh cánh nỗi lòng đời nghệ sĩ với chiều
Lòng chim kia bỗng thấy man mác
Xuân sẽ trở về ngày nắng ấm dịu dàng
Trên muôn cây thắm chim hót mừng
Chiêu thu đứng ngắm xa núi sông mơ màng
Chiều tha hương lòng nghệ sĩ bẽ bàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét