Lần thứ hai chinh phục những con dốc ấy, lần thứ hai vượt qua
nó bằng câu khẩu hiệu: 2..3..cố lên...... Vừa gào, vừa lấy hơi, vừa đạp, vừa cổ
vũ đồng đội,... Cảm giác hạnh phúc quay trở về. Mệt có, mỏi có, đau có, nhưng
nghĩ đến những người đồng đội bên cạnh mình vẫn đang cố gắng, tôi lại cố gắng.
Vì chúng tôi là đồng đội mà. Luôn bên nhau khi cần.
Vậy là chuyến đi thực
tế dài ngày ấy đã kết thúc.
Nhớ những giọt
nước của những người đồng đội khi đạp xe chinh phục những con dốc, tôi lại cảm
thấy khâm phục họ. Họ tuyệt vời lắm. Tôi vẫn nhớ câu nói của một bạn: "Chị
ơi, em làm được rồi chị ạ. Em không ngờ là em có thể vượt qua nó, em có thể vượt
qua tất cả con dốc mà mình đi qua. Tuyệt vời quá. Lát nữa em phải gọi điện về
khoe với bố em, chị ạ". Cảm giác của cô bé ngoại giao ấy, khiến tôi nhớ
đến lần đầu tiên mình vượt qua những con dốc ấy. Tôi cũng đã nói những câu nói ấy
với một người bạn. Và tôi đã làm được. Năm nay, cũng có người nói như vậy với
tôi. Cảm ơn em, đã cho chị cảm nhận lại một điều gì đó của một năm về trước.
Nhớ những
cánh tay, những cái khoác vai đẩy thành viên của các bạn AN NINH, các bạn ấy rất
mệt, nhưng vẫn cố gắng đẩy mọi người. Nhìn những giọt mồ hôi của các ban, sự nỗ
lực cố gắng của mọi người cảm thấy khâm phục các bạn. Tôi vẫn nhớ hình ảnh một cô gái AN đã khóc khi đẩy thành viên, dù cô ấy đang bị sốt. Một cô gái bị đau
khớp, nhưng vẫn đeo trên tay băng An Ninh và làm nhiệm vụ của mình. Nhớ
những buổi thức trắng đêm của các bạn nam An Ninh để các đồng đội của tôi được
yên giấc ngủ sau ngày tình nguyện khá vất vả. Còn rất nhiều hình ảnh khác mà
tôi nhớ, tôi luôn muốn nói “Tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm, yêu các bạn nhiều,
những con người của Sức Mạnh. Những cô gái AN ơi, các bạn cố gắng lên nhé”.
Nhớ những bữa cơm của hậu cần, có ngày cơm
giận dỗi xa nhau, có ngày cơm yêu thương quấn quýt vào nhau. Nhưng nói chung là
rất ngon ạ. Cảm ơn các bạn đã cho tôi và mọi người được ăn cơm tình nguyện, được
tranh nhau từng miếng thức ăn, được đi đến từng mâm cơm rồi "TỰ GIỚI THIỆU
BẢN THÂN" ,được nới câu quen thuộc của cả nhà: CẢM ƠN HẬU CẦN, MỜI CẢ NHÀ
ĂN CƠM. Và giờ tôi nhớ những bữa cơm ấy lắm hậu cần ạ.
Cô gái hậu cần, tác giả của những dòng tâm sự
này
Nhớ các bạn ở ban KỸ
THUẬT lắm ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhờ có các bạn mà xe mọi người đi về được
đến thành phố. Nhớ buổi tối chuẩn bị về, các bạn đã gần như thức trắng để sửa
xe cho mọi người chuẩn bị xe đi về. Yêu các bạn nhiều lắm ạ. Nhớ những câu chuyện
vui về ban kỹ thuật nữa nhé.
Nhớ hình ảnh của
những cố gái, những chàng trai ban VĂN NGHỆ, cảm ơn các bạn vì đêm văn nghệ tuyệt
vời và nhiều tiếng cười cùng người dân ở đó. Lần đầu tiên tôi đã biết nhảy sạp.
Nhớ ngày ban TRUYỀN
THÔNG thức gần như trắng đêm viết bài để đăng tin. Yêu các bạn quá. Nhờ sự nỗ lực
ấy có thể lưu giữ được những hình ảnh đẹp và hay của chuyến thực tế vừa rồi.
Nhớ buổi tối dắt xe đạp hỏng
đi qua rừng mà chỉ còn có hai người. Với một đứa cận 2,5 độ thì việc đi giữa rừng
vào buổi đêm mà dắt xe đạp là một việc khó khăn. Nhưng may vẫn có một chiến hữu
đi cùng. Tóm lại là: SỢ..... Đom đóm bay khắp nơi, gió thổi rì rào, rồi lá cờ
bay phần phật mà cứ nghĩ có người chạy đuổi đằng sau. Sợ quá hét toáng lên, khiến
bạn đi cùng không sợ cũng thành sợ. Rồi lại được một người bạn đứng trên đỉnh dốc
HÚ một tiếng, cũng thót tim gào lên. Đi đến bản thì mấy con chó ở trong nhà chạy
ào ào ra ngoài, nó đuổi theo và sủa . Vừa dắt xe, vừa chạy, vừa kêu ầm lên: Chú
ơi, chú nhốt chó vào đi ạ, nhưng ở bản có mấy khi người ta nhốt chó. Đi đường từ
trường về chỗ nghỉ ngơi quần bẩn như vừa ngã xuống ruộng.
Khi về,
hình ảnh đồng đội tôi gắng sức đạp xe, vượt đèo dốc và ngất trên đường thật sự
làm tôi đã khóc. Tôi khóc vì sự cố gắng của các bạn, các bạn đã cố gắng hết khả
năng của các bạn. Những giọt nước mắt của các bạn, những ánh mắt cố gắng của
các bạn đã cho tôi thấy sự cố gắng hết mình của các bạn. Dù các bạn không vượt
qua hết được những con dốc ấy, nhưng ít ra các bạn đã vượt qua nó bằng tất cả sức
lực của các bạn, hay các bạn cũng ít nhiều cảm nhận được điều gì đó khi vượt
qua được một con dốc. Có một người bạn đã nói với tôi: "Mỗi con đường đều
có những khó khăn, ta không thể biết hết được điều gì nơi cuối con đường, hãy
vượt qua tất cả để đến đích. Khi đó thì cuối con đường là cái gì ta cũng vẫn hạnh
phúc, vì ta đã vượt qua cả chặng đường dài...."
Những phút nghỉ ngơi trên mỗi chặng đường
Chuyến thực tế này
thật sự cho tôi cảm nhận được rất nhiều điều về Y TẾ. Việc sáng dậy sớm đun nước
gừng cho mọi người uống, rồi được hỏi thăm mọi người, được chăm sóc mọi người,...
Tôi thật sự thấy mình là người có ích. Trong những chuyến đi trước tôi chưa thực
sự cảm nhận được điều này, nhưng chỉ khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy thì
tôi cảm thấy mình cần làm gì đó nhiều hơn cho mọi người.
Ngày chia tay về Hà
Nội, mọi người đã khóc rất nhiều. Tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt của một người bạn
mà rất hiếm khi khóc. Lại là nước mắt chia ly. "Giờ chia tay đã đến bạn ơi,...". Đừng khóc nhé mọi người. Chúng ta còn gặp lại nhau.
Những giọt nước mắt và nụ cười giờ chia tay
Tôi nhớ trên chuyến
tàu ấy, bao nhiêu con người đã ngất, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi. Mệt mỏi,
chán nản. Nhưng rồi tất cả đã qua, khi chúng tôi gặp lại những nụ cười của những
người đồng đội đang chờ chúng tôi ở bến ga tàu.
Cảm ơn tất cả, cảm ơn những giọt nước mắt ấy, cảm ơn những nụ
cười, cảm ơn những lời cảm ơn, những lời yêu thương dành cho tôi. Tôi yêu đồng
đội nhà tôi lắm. Vì cuộc đời là những chuyến đi.
Phương Việt Chung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét