Bốn câu thơ tuy ngắn
nhưng đã để lại trong tôi biết bao dòng cảm xúc khi đến với những di tích lịch
sử nổi tiếng ở mảnh đất Quảng Trị oai hùng trong chuyến đi thực tế Bình - Trị -
Thiên của lớp vừa qua.
Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm
Bốn câu thơ tuy ngắn nhưng đã để lại trong tôi biết bao dòng cảm
xúc khi đến với những di tích lịch sử nổi tiếng ở mảnh đất Quảng Trị oai hùng
trong chuyến đi thực tế Bình - Trị - Thiên của lớp vừa qua.
Khởi hành từ Đà Nẵng nơi dừng chân đầu tiên của chúng tôi là
Thành cổ Quảng Trị. Thành cổ của thời vua Minh Mạng chỉ còn lại một chút cổng
thành và 2 bên tường bởi số lượng bom đạn tương đương với bảy quả bom nguyên tử
mà bọn Mỹ đã ném xuống nơi đây. Vì vậy nên mỗi nhành cây ngọn cỏ trong khu di
tích đều mang trong mình một linh hồn người lính đang yên nghỉ, có lẽ thế mà cả
khu di tích mang một nét trang nghiêm và trầm lặng đến xao lòng. Và chắc hẳn
không chỉ riêng tôi, mà ai cũng khó có thể cầm được dòng cảm xúc của mình khi
nghe những câu chuyện lịch sử oanh liệt về những con người anh dũng đã nằm lại
nơi đây để 81 ngày đêm rực lửa, đẫm máu và nhiệt huyết tuổi thanh xuân đi vào
huyền thoại. Biết bao con người đã nằm lại dưới đáy sông để chúng ta có được
cuộc sống như hôm nay.
Tôi kính cẩn thắp một nén nhang cho vong linh những người con vĩ
đại của đất nước như một sự tri ân và biết ơn sâu sắc. Bùi ngùi rời Thành cổ,
chúng tôi lên đường đến với Địa đạo Vịnh Mốc. Nhưng trước khi đến được với địa
đạo chúng tôi đã dừng lại ở vĩ tuyến 17 nơi có dòng sông Bến Hải được lấy làm
ranh giới chia cắt đất nước để chiêm ngưỡng cây cầu dài hơn hai trăm mét đã trở
thành biểu tượng cho “nỗi đau chia cắt” của nhân dân ta - cây cầu Hiền Lương
lịch sử. Đã được ngắm nhìn những bức ảnh chụp lại những khoảnh khắc chiến đấu
anh dũng của quân dân ta cùng lá cờ vĩ đại mà các mẹ, các anh bộ đội đã quyết
hi sinh thân mình giữ bằng được nó bởi 1 lí do: “Cờ còn là đất nước còn”. Sau
đó chúng tôi tiếp tục lên đường và cuối cùng cũng đến địa đạo Vinh Mốc.
Cảm nhận đầu tiên của tôi sau khi được tham quan hết khu di tích
địa đạo Vịnh Mốc là nơi đây giống như một tòa lâu đài cổ nằm im lìm trong lòng
đất giấu kín biết bao điều kỳ lạ về những con người đã làm ra nó và thời đại nó
đã sinh ra. Không chỉ vậy, dưới mưa bom bão đạn, lại chỉ có đôi bàn tay không,
mà họ đã xây dựng được cả một lâu đài dưới lòng đất thế này thực sự rất phi
thường. Và còn phi thường hơn khi sống bình thường được ở đây suốt nhiều năm
liền như vậy. Đến với địa đạo Vịnh Mốc tôi cảm thấy như mình đang được đến với
một “huyền thoại” trong cuộc sống đời thực. Sức mạnh ý chí và nghị lực của con
người Việt Nam, của người dân Vịnh Mốc đã biến những điều không tưởng thành
hiện thực sinh động... Và tất cả đã chứng tỏ sức mạnh phi thường của dân tộc
ta, đúng như nhà thơ Dương Hương Ly đã viết: “Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất!
Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam”... Từ những di tích lịch sử hào hùng ấy tôi
càng tự hào hơn về đất nước, về con người dân tộc mình. Một dân tộc đầy bản
lĩnh và oai hùng.
Chia tay với mảnh đất kiên cường Quảng Trị tôi và mọi người tiếp
tục lên đường để đến với Quảng Bình - mảnh đất văn vật với nhiều địa danh nổi
tiếng. Đến đây chúng tôi được đi thăm động Phong Nha và di sản văn hóa thiên
nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Sau khoảng 20 phút ngồi trên
thuyền đi qua con sông Son xanh ngắt chúng tôi cũng đến được động Phong Nha.
Trước mắt tôi hiện lên những dãy đá vôi sừng sững với những hình thù kì dị. Khi
tiến sâu vào bên trong tôi đã thực sự ngỡ ngành trước vẻ đẹp của nơi đây. Bên
trong động được thắp sáng bởi những ngọn đèn nhiều màu sắc khiến cho cảnh vật
trong động lung linh huyền ảo đến kì lạ. Dòng sông ngầm dù đã được tráng một
lớp ánh sáng mỏng những vẫn không thể làm mờ màu đen ngòm của đáy sông khiến nó
trở nên thật bí hiểm và đáng sợ. Những khối thạch nhũ với những hình thù sống
động và ngộ nghĩnh, những vú đá, măng đá diễm lệ kì ảo phủ đầy các buồng và
hành lang… Quả thật phải công nhận rằng vẻ đẹp của động Phong Nha chẳng khác gì
“chốn thiên đường của trần gian”.
Chuyến đi thực tế của tôi lại tiếp tục khởi hành quay trở về mảnh
đất cố đô Huế. Trên đường trở về tôi lại một lần nữa được sống lại với cảm xúc
ngậm ngùi xúc động khi đoàn chúng tôi dừng chân ghé thăm khu nghĩa trang lớn
nhất đất nước – Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nơi đây với hàng nghìn ngôi mộ
mang một bầu không khí im ắng trầm lặng đến lạ lùng như ru giấc ngủ cho những
người chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại dưới lòng đất. Và với những ai đã từng đến
đây chẵn hẳn sẽ không khỏi thấy nao lòng khi đứng trước những ngôi mộ vẫn chưa
tìm được lai lịch của mình để rồi người ta phải thay vào đó bằng hai chữ “vô
danh”. Đây quả thực là một nơi làm lay động lòng người. Sau khi dừng lại ở
nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn chúng tôi lại tiếp tục lên xe để đến với mảnh
đất Huế thơ mộng.
Nhắc đến Huế là nhắc đến những thành quách, những cung điện vàng
son, những lăng tẩm uy nghiêm, những danh lam trầm tư u tịch, những thắng tích
do thiên nhiên khéo tạo ra. Đến đây tôi đã được đi thăm nhiều địa điểm du lịch
nổi tiếng như khu di tích Đại Nội với những công trình kiến trúc mang trong
mình bao nhiêu biến động của lịch sử thuộc triều đại phong kiến cuối cùng ở
Việt Nam. Hệ thống thành quách ở đây là sự kết hợp hài hòa giữa những tinh hoa
kiến trúc. Không chỉ thế nó còn hòa lẫn vào thiên nhiên tạo nên những giá trị
nghệ thuật kỳ diệu khiến người ta quên mất bàn tay con người đã tạo ra nó.
Hay lăng Tự Đức thơ mộng trữ tình đầy tinh tế mà khi vừa đặt chân
đến đã gợi cho tôi về hình ảnh một tao nhân mang nỗi niềm trắc ẩn. Và cả ngôi
chùa Thiên Mụ cổ xưa nhất với sự tích ra đời gắn liền với bước chân mở đường
của vị chúa Nguyễn xứ Đàng Trong. Chùa tọa lạc bên bờ sông Hương thơ mộng với
lối kiến trúc cổ kính đã khiến cho bức tranh thiên nhiên nơi đây trong tôi càng
thêm thi vị. Tiếng chuông chùa cứ vang vọng mãi đọng lại trong tôi một nỗi niềm
vương vấn chốn Kinh thành. Mang theo những cảm xúc khác nhau sau chuyến đi thực
tế tôi về lại với thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp.
Chuyến đi thực tế đã giúp tôi mở mang thêm được rất nhiều điều.
Càng nhớ về những địa điểm đã dừng chân trong chuyến đi này tôi càng cảm thấy
tự hào và yêu mến đất nước, quê hương và con người Việt Nam. Và cũng qua bài
viết này tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô đã giúp đỡ và đi
theo chúng tôi trong suốt chuyến thực tế lần này, giúp chúng tôi có cơ hội tiếp
cận với những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, tiếp cận với thực
tế ở những địa điểm du lịch ấy và rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân
mình.
Lê Đoàn Phương Thảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét