Biển Hồ - "Đôi mắt Pleiku" - Tiềm năng du lịch
Biển Hồ có nhiều truyền thuyết,
huyền tích xúc động như: nước hồ là nước mắt buôn làng khóc thương người thân
mãi khôn nguôi khi bị vùi lấp bởi núi lửa từ thủa xa xưa.
Nước mắt họ đổ thành
suối các suối đổ về làng mà thành hồ. Hoặc những ví von tự hào: Biển Hồ Tơ Nưng
– Viên ngọc bích ẩn mình giữa lòng Trường Sơn hùng vĩ, viên ngọc quý của đất
trời Tây Nguyên…Nhưng thực tế Biển Hồ (Pleiku – Gia Lai) không cuốn hút đến mức
đó. Nếu không có nhạc sĩ Phạm Duy, nhà thơ Vũ Hữu Định đã gọi “ Em Pleiku má đỏ
môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông…, may mà có em đời còn dễ
thương…”, và nhạc sĩ Nguyễn Cường với “Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy…” thì chắc
“đôi mắt” Pleiku chưa thể “đầy” đến mức trở thành biểu tượng của Gia Lai. Song,
để cả nước và quốc tế biết đến Gia Lai thì đó chính là câu lạc bộ bóng đá
“thương hiệu” Hoàng Anh Gia Lai. Vậy Biển Hồ đặt lại trong lòng người hâm mộ là
do truyền thuyết hay thương hiệu?
“ĐÔI MẮT PLEIKU BIỂN
HỒ ĐẦY” NHƯNG DỊCH VỤ DU LỊCH THÌ LẠI VƠI
“Biển Hồ đầy” nhưng
“đôi mắt” Pleiku thực chất không phải một điểm du lịch chính thống như đã quảng
bá bởi tất cả những gì ở Gia Lai chỉ là một phố núi hết sức nghèo nàn về du
lịch. Chúng tôi đi Pleiku phải quá cảnh ở Đà Nẵng để chuyển sang một máy bay có
cỡ nhỏ ATR. Đoàn có đến gần bốn chục người nhưng máy bay thì còn thừa đến 1/4
số ghế. Những con phố núi Pleiku uốn lượn mơ màng trong sương sớm hay lãng đãng
lúc chiều tà luôn làm say lòng du khách, nhưng nó chẳng bao giờ được biết đến
vì Pleiku không có bản đồ du lịch (hoặc có nhưng rất khó tìm). Ngay cả đến
Vietcombank, giao dịch của khách nước ngoài bằng thẻ tín dụng quốc tế qua các
máy ATM một ngày cũng chỉ có vào lượt. Biển hồ Tơ Nưng còn có tên gọi là hồ
EaNueng, nằm trên độ cao hơn 8000m, chỉ cách trung tâm thành phố núi Pleiku gần
10km với bạt ngàn hoa ban màu sữa tạo nên những nét chấm phá lung linh giữa
không gian xanh biếc. Nếu đứng ở “sống mũi” của Biển Hồ mà ngắm “đôi mắt”
Pleiku thì thấy nó thật buồn. Nó mơ màng thơ mộng đến hoang sơ. Tôi có mặt ở
đây 24/24h nhưng chỉ thấy duy nhất một người của Sở Thủy Lợi Gia Lai, anh này
kiêm luôn cả phó nháy.
Nói chung đúng nghĩa thì Biển Hồ là một hồ sinh thái
lớn, nó cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, cho cây trồng vật nuôi và cung cấp
cho ngư dân trong vùng hàng trăm tấn cá tôm mỗi năm, nguồn lợi tự nhiên của
Biển Hồ vô cùng to lớn. Có phải vì vây mà việc giữ gìn trong sạch cho hồ nước
là việc phải làm?. Hay vì lý do đó mà “người ta” không phát triển dịch vụ du
lịch ở đây bởi sự thay đổi sẽ phá vỡ cảnh quan và làm ô nhiễm nguồn nước ngọt?.
Và dịch vụ du lịch cũng phải…”vơi” như thế ở cả các khu vực lân cận khác?.
BIỂN HỒ HAY BẢN SẮC
VĂN HÓA THỞ THAN?
Khí hậu Biển Hồ vào
buổi tối và sáng sớm rất lạnh, nhất là dịp cuối đông đầu xuân. Cái lạnh sẽ gợi
trong lòng người xa xứ nỗi buồn cố hương như nhà văn Vũ Bằng từng mô tả: “Vào
khoảng năm tàn tháng hết ở Miền Nam, nước Việt có những buổi chiều đìu hiu lạnh
như mùa thu đất Bắc…”
Đến Biển Hồ, du khách
có thể dùng thuyền mộc dạo chơi trên mặt hồ mênh mang, những đêm trăng sáng mặt
hồ càng lung linh huyền ảo.
Nếu đến vào dịp lễ hội, du khách còn được bà con
buôn làng mời tham dự những cuộc múa hát vui say bất tận. “ Đôi mắt” Pleiku hớp
hồn không biết bao nhiêu du khách bằng chính sự thẳm sâu cội nguồn văn hóa của
mình, vậy mà Biển Hồ vẫn văng vắng bóng người du lịch. Ở Sapa (Lào Cai) cũng có
gì đâu nếu bản sắc văn hóa của người Dao, người Mông không phả sức sống vào du
lịch?, trong khi sắc thái văn hóa bản địa Gia Lai không nơi đâu có với những
đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số Bahnar, Jarai. Đó là những phong tục tập
quán đặc sắc, những kiến trúc nhà rồng, nhà mồ, tượng nhà mồ và nhiều lễ hội
hấp dẫn với các nhạc cụ truyền thống cồng, chiêng…
CON NGƯỜI PHẢI LÀM GÌ?
Kinh tế cả nước đang
trên đà hội nhập, thương hiệu là một yếu tố quan trọng. Biển Hồ, Pleiku, Gia
Lai đang là thương hiệu quá rõ ràng, chỉ có điều khai thác, phát triển nó như
thế nào là việc cần bàn và cần nghĩ đến. Đó chính là cơ hội, triển vọng khai
thác thương mại, dịch vụ, du lịch, làm điểm tựa cho kinh tế trong khí thế mạnh
về công, nong nghiệp, xuất nhập khẩu của Gia Lai chưa cao. Hơn nữa đường giao
thông đến Gia Lai bây giờ thuận tiện hơn nhiều với đường hàng không và đường bộ
nối liền các tỉnh Tây Nguyên, các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội,
Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Nếu ai một lần đến Cao nguyên Genting (Malaysia) thì
sẽ thấy độ cao và độ hiểm trở ở đó còn gấp mấy lần Pleiku – Gia Lai, thế nhưng
họ đã xây dựng được hai đường cáp treo lên xuống, mỗi lượt đi khoảng nửa giờ,
một khách sạn có tên First World Hotel với 5.000 phòng và một tổ hợp dịch vụ,
giải trí hiện đại vào bậc nhất khu vực Đông Nam Á.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét