Ngày hôm qua đâu rồi
Ngày hôm qua!
Cái cột mốc trừu tượng trên giòng chảy thời gian mà ta đã đi qua hay đã đi qua
ta; cái giòng chảy có lúc hiền hòa thơ mộng, có lúc cuồn cuộn thét gào; cái
giòng chảy khi khúc khuỷu quanh co, lúc băng ghềnh vượt thác và... đôi khi cũng
ngậm ngùi chia đôi giòng phân thuỷ.
Ngày hôm qua
Tản văn Phieuvan_Thlangdu
Tản văn Phieuvan_Thlangdu
“... một ngày kia đến bờ.
Đời
người như gió qua!"
Ngày hôm qua! Đó là
giông bão ngoài trời, lửa bếp đêm đông... Cái ưu ái đến nuông chiều, cái khắt
khe lắm khi đến ghẻ lạnh của cuộc đời liệu có giá trị chăng nếu không có Ngày
Hôm Qua để ta soi rọi lại chính mình?!
Ngày Hôm Qua! Lại một tờ lịch được bóc đi như khẳng định Ngày Hôm Qua đã đi vào quá vãng. Còn lại chăng là một chút tình với cái không gian của Ngày Hôm Qua vẫn hiện hữu trong mỗi con người.
Ngày Hôm Qua! Cái ngày để ta nhìn lại ngôi nhà chính mình đã xây nên để không chỉ hài lòng hay ân hận, trăn trở hay tiếc nuối ... mà còn để chiêm nghiệm... Vâng , chiêm nghiệm Ngày Hôm Qua của người và của chính mình để nhận chân cái Được-Mất, cái Trao-Nhận trong kiếp nhân sinh, và để chợt Ngộ ra rằng: Cuộc đời đã trao cho ta những gì đã được làm mới hơn, sáng hơn từ cái chất liệu của những gì mà Ngày Hôm Qua ta đã trao cho nó.
Ngày Hôm Qua! Cái ngày để nhớ, hoặc để... cố mà quên. Nhưng dù để nhớ hay cố mà quên thì cũng không sao phủ nhận Ngày Hôm Qua với chính mình dù rằng nó đã đi vào quá vãng vì rằng con người đang sống, lớn lên và hoàn thiện bản thân hơn trong chính ngôi nhà Ngày Hôm Qua ấy. Ngày Hôm Qua!. Chặng đường đi qua để không bao giờ trở lại! Sự đời nghĩ cũng lạ, biết bao lần bốn mùa ra đi rồi tuần tự quay về; biết bao lần cây trẩy lá trơ cành rồi tươi những chồi non... để tạo nên một chu niên (60 năm) trong vòng quay của trời đất. Cái chu trình ấy cứ luân chuyển không ngừng , thế mà…!!
Ngày Hôm Qua! Lại một tờ lịch được bóc đi như khẳng định Ngày Hôm Qua đã đi vào quá vãng. Còn lại chăng là một chút tình với cái không gian của Ngày Hôm Qua vẫn hiện hữu trong mỗi con người.
Ngày Hôm Qua! Cái ngày để ta nhìn lại ngôi nhà chính mình đã xây nên để không chỉ hài lòng hay ân hận, trăn trở hay tiếc nuối ... mà còn để chiêm nghiệm... Vâng , chiêm nghiệm Ngày Hôm Qua của người và của chính mình để nhận chân cái Được-Mất, cái Trao-Nhận trong kiếp nhân sinh, và để chợt Ngộ ra rằng: Cuộc đời đã trao cho ta những gì đã được làm mới hơn, sáng hơn từ cái chất liệu của những gì mà Ngày Hôm Qua ta đã trao cho nó.
Ngày Hôm Qua! Cái ngày để nhớ, hoặc để... cố mà quên. Nhưng dù để nhớ hay cố mà quên thì cũng không sao phủ nhận Ngày Hôm Qua với chính mình dù rằng nó đã đi vào quá vãng vì rằng con người đang sống, lớn lên và hoàn thiện bản thân hơn trong chính ngôi nhà Ngày Hôm Qua ấy. Ngày Hôm Qua!. Chặng đường đi qua để không bao giờ trở lại! Sự đời nghĩ cũng lạ, biết bao lần bốn mùa ra đi rồi tuần tự quay về; biết bao lần cây trẩy lá trơ cành rồi tươi những chồi non... để tạo nên một chu niên (60 năm) trong vòng quay của trời đất. Cái chu trình ấy cứ luân chuyển không ngừng , thế mà…!!
Ngày Hôm Qua! Vâng, Ngày Hôm Qua cứ như trong tầm tay với mà nào có trở lại bao
giờ! Thế mới thấy mình yêu quý biết bao những gì đang ôm giữ trong vòng tay,
trân trọng những tấm tình cùng cái không gian Ngày Hôm Qua của Ngày Mai biết
đến dường nào. Thế mới thấy một chút tính toán, một chút vô tình không đáng có
hoặc một chút cảm thông, trải lòng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cuộc sống này
không có Ngày Hôm Qua...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét