Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Sống tích cực như sức xuân

Sống tích cực như sức xuân
Pháo đã nổ đưa xuân về vang động
Vườn đầy hoa ríu rít tiếng chim trong,
Cỏ non biếc dãi mình chờ nắng rụng
Bên lau già, theo gió uốn lưng cong. 
 “Xuân về” của Chế Lan Viên
Trong mùa xuân, trục tự quay của trái đất nghiêng tăng dần về phía mặt trời và các giờ được chiếu sáng tăng dần lên để bằng hoặc lớn hơn 12 giờ mỗi ngày và nó tăng rất nhanh ở các vĩ độ lớn. Bán cầu có mùa xuân bắt đầu được sưởi ấm một cách đáng kể, làm cho thực vật đâm chồi nở hoa. Vì thế mỗi độ xuân sang, lòng ta vẫn như trảy hội. Mùa hạ có vẻ nồng nàn, cuồng nhiệt, mùa thu mang sắc thái hoài niệm, vương vấn, mùa đông với vẻ ảm đạm như trút bỏ những gì tàn úa để xuân về lại bừng lên sự sinh sôi.Thời gian mùa xuân được coi là thời gian của sự phát triển, sự hồi sinh của cuộc sống mới (cho cả động và thực vật) và một chu kỳ sống mới lại bắt đầu. Mỗi chúng ta đều mong muốn cuộc đời mình sẽ luôn như mùa xuân, luôn sống tích cực, hòa hợp giữa những tinh túy bên ngoài với mầm sống bên trong, ta sẽ mạnh mẽ với nguồn năng lượng căng tràn như sức xuân.

Ta cũng mong muốn mình sẽ như những chồi xuân, luôn vươn tới ánh sáng mặt trời, luôn mơn mởn tươi vui, tuôn trào nhiệt huyết, mong muốn hiến dâng, lan tỏa. Ta sẽ phát triển, sinh sôi nảy nở, lớn lên từng giờ, từng ngày. Nhưng nghĩ và nói về điều đó chưa đủ để cuộc sống của ta luôn tích cực như sức xuân. Vì mỗi chúng ta có ba phần: tư duy (trí), hành động (thân) và cảm xúc (tâm). Người tích cực là người có tư duy tích cực, hành động tích cực và cảm xúc tích cực. Sống tích cực là hài hòa cả trí, tâm, thân đều tích cực. Cái gốc của sống tích cực xuất phát từ cảm xúc tích cực. Cảm xúc là sức sống, cảm xúc là động lực. Cuộc sống luôn bắt đầu từ cảm xúc và kết thúc cũng đầy cảm xúc. Trời đất có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và mỗi mùa sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng. Mỗi chúng ta cũng có những cảm xúc tương ứng với 4 mùa trong năm như: vui, buồn, nóng, lạnh. Điều khác biệt đó là, chúng ta có thể điều chỉnh thời lượng để niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, hân hoan hạnh phúc nhiều hơn khổ đau, sung sướng nhiều hơn giận giữ… ta có thể kéo dài mùa xuân của ta hơn những mùa khác nếu ta thực sự muốn vậy. Nhưng có người cả năm là mùa xuân, có người cả năm là mùa đông lạnh giá. Thiên nhiên luôn bắt đầu bằng mùa xuân, bằng sự đâm chồi nảy lộc, bằng sự vươn lên tươi vui. Con người không phải lúc nào cũng vậy, thậm chí nhiều khi còn ngược lại. Chúng ta sinh ra khóc vang trong nụ cười tràn đầy sung sướng của người thân. Chúng ta luôn phấn đấu để cuộc sống tràn đầy hưng phấn hiến dâng, thể hiện, luôn gia tăng giá trị cho đời để mỗi khắc giây đều tràn đầy nhựa sống - cảm xúc tuôn trào. Chính vì vậy hãy luôn gia tăng và lưu giữ trong mình những cảm xúc tích cực, sung sướng nhất.
Nếu như động thực vật luôn khiến chúng ta bị thu hút bởi những nét đẹp riêng, những chồi non xanh, những bông hoa rực rỡ, bằng những giá trị mà nó mang lại thì con người lại quen với cách gây chú ý bằng những điều tiêu cực và khổ đau. Ta không biết rằng, mỗi người đều có hai cách để tạo sự chú ý của người khác đó là đau khổ & sung sướng. Nhưng từ bé chúng ta đã quen với gây chú ý bằng đau khổ. Đó là khi ta khóc mẹ sẽ chạy đến bế ta, cho ta ăn, nếu thấy chưa đủ thì ta khóc to hơn nữa, khi đó dù bận đến đâu thì mọi người vẫn phải bỏ việc để đến bên cạnh ta, chăm sóc, chia sẻ. Ngược lại khi ta vui cười ít người biết đến ta, ít người chú ý đến ta, chỉ khi rảnh rỗi những người khác mới chú ý đến nụ cười của ta, khơi gợi nụ cười của ta và chung vui với ta. Câu nói “Con có khóc thì mẹ mới cho bú” đã hằn sâu vào trí, đã ghi tâm khắc cốt trong ta tạo nên một thói quen rất mạnh: muốn được chú ý hãy làm kẻ đáng thương. Không chỉ có vậy, mỗi người muốn sung sướng thì trước tiên phải tồn tại. Bản năng sinh tồn bắt con người luôn phải chú ý đến cái xấu, cái đau khổ để mà né tránh, đó là bản năng bậc thấp nên rất mạnh. Bản năng vui sống thể hiện là bản năng bậc cao và yếu hơn. Nếu chúng ta để cho tự nhiên xảy ra thì bản năng an toàn, sinh tồn luôn thắng thế. Ta có thể thấy rất rõ điều đó từ thực tế quanh ta, xã hội học đã thống kê được rằng, trung bình một ngày mỗi người ca thán, chê bai khoảng 450 lần, khen ngợi chỉ 15 lần. Nếu ta đặt một chiếc máy ghi âm ở những nơi công cộng đông người, ta sẽ tự thấy được điều đó. Chính vì vậy cuộc sống của ta buồn nhiều hơn vui, đau khổ nhiều hơn sung sướng, ta thường tìm đến những điều xấu nhiều hơn những điều tốt. Ta đã quên mất rằng, ta có thể gây chú ý bằng nụ cười, bằng nét rạng ngời, bằng những điều tốt đẹp, bằng những cảm xúc tích cực và bằng những giá trị mà ta cống hiến cho cuộc đời như muôn loài vẫn đang làm.
Có câu thơ đã nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Niềm vui hay nỗi buồn đều từ bên trong ta mà ra. Cảm xúc tiêu cực hay tích cực cũng do ta quyết định. Nhưng ta hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho những người khác. Ta thường không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình và để cảm xúc phụ thuộc vào thế giới bên ngoài. Bên cạnh đó, lâu nay chúng ta được đào tạo thiên về trí, một chút về thân và gần như không được đào tạo về cảm xúc. Nguyễn Du nói “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Goleman tổng kết “thông minh logic IQ-15%, thông minh cảm xúc EQ-85%”.
Cảm xúc là yếu tố quyết định trong cả hành động và cách nghĩ của ta. Ta đến với thế giới này trong tràn đầy cảm xúc và ra đi cũng trong cảm xúc vô hạn. Ta sống bon chen đua đòi cũng chỉ cầu mong cảm xúc. Ta chiếm hữu cũng là vì cảm xúc, ta gây đau khổ cho người khác cũng là cảm xúc. Cảm xúc luôn trị vì cuộc sống vậy mà mà ta lãng quên một cách không thương tiếc ta dốc trí lực vào để chiếm hữu cái vật chất, cái vô cảm và mong nó sẽ đem lại cảm xúc cho ta. Mỗi chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của mình, biết quản trị thông minh cảm xúc, người như vậy mới được coi là người sáng suốt và minh mẫn.
Từ ngàn xưa ông cha ta đã có câu “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Rõ ràng con người thiên về nhớ những đau khổ - nhớ đời. Và nếu để tự nhiên chúng ta sẽ nhớ về đau khổ nhanh nhất, mạnh nhất. Cảm xúc cũng như bất cứ một hiện tượng xã hội nào đều có tính lây lan xâu chuỗi và tăng cấp. Khi đã khởi tâm đau khổ thì càng về sau càng đau khổ hơn. Làm thế nào để cảm xúc tích cực thắng thế được cảm xúc tiêu cực. Vì “Tích cực là tích tụ, tiêu cực là tiên tan”. Để thành đạt con người luôn cần cảm xúc hưng phấn, tự tin, lạc quan, yêu đời. Chỉ có cảm xúc mới thúc đẩy hành vi. Ta có thể nuôi dưỡng cảm xúc tự tin lạc quan của mình bằng cách:
Hãy hồi tưởng lại cuộc sống của mình, thống kê lại tất cả các thành tích mà mình đã phấn đấu, vượt thử thách để đạt được. Hãy chọn ra 5 thành tích xuất sắc nhất và hồi tưởng lại cảm xúc của mình lúc đạt được thành tích, hồi tưởng càng kỹ càng tốt, điều này sẽ giúp bạn luôn có cảm xúc tích cực hưng phấn tự tin của người xuất sắc, chiến thắng.
Ví dụ: Tôi luôn nhớ lại kết quả thi đại học. Tôi là một học sinh ở miền quê Nghệ An, chưa có thành tích gì xuất sắc đặc biệt trong học tập. Thi xong đại học tôi rất lo, nghĩ là chắc mình không đỗ đại học vì còn bao nhiêu bạn trường chuyên bao nhiêu bạn ở Hà Nội và các thành phố khác được học hành cẩn thận hơn. Tôi đã xin bố tôi cho tôi đi học nghề làm công nhân. Tôi nhớ mãi một buổi chiều bố tôi đi làm về, mặt rất đăm chiêu (bố tôi thường rất vui, hay hài hước). Một lúc sau bố tôi gọi tôi lại rút trong túi ra tờ giấy báo được đi học ở Liên Xô. Các bạn thử tưởng tượng xem, mình đang nghĩ là không đậu đại học tự nhiên thấy xuất hiện giấy báo được học bổng đi Mĩ. Phải nhớ rất kỹ cảm xúc lúc bấy giờ, cảm xúc của những người thân ta sẽ thấy luôn hưng phấn, tự tin.
Thứ nữa, bạn hãy nhớ lại các vận may mình đã gặp trên đời, hoàn toàn do may mắn thôi nhé. Như việc: lần đầu tiên được đi máy bay, được tặng xe máy… Khi đó ta sẽ tràn đầy tự tin của người xuất sắc, rất lạc quan yêu đời, đời đầy cơ hội và may mắn.
Ví dụ: Tôi nhớ mãi lần được một người bạn mời đi thăm Vịnh Bái Tử Long trên thuyền buồm (bạn được tiêu chuẩn 2 người, cơ quan bận cả bạn mời tôi đi). Thật là tuyệt diệu, nhất là bữa tiệc trong hang, lung linh huyền ảo còn hơn cả phim ảnh của Hollywood.
Mỗi lần hồi tưởng lại chuyến đi hai ngày một đêm ấy tôi thấy đời đầy cơ hội, đầy dịp may, mình là một người cực kỳ may mắn. Tôi đã đi Vịnh Hạ Long nhiều lần và mỗi lần nhìn thấy thuyền buồm là ước mơ lúc nào kiếm kha khá tiền sẽ đầu tư đi một chuyến cho đã đời. Tôi rất mê biển, gốc lại học địa chất nên chuyến đi với tôi càng có rất nhiều cảm xúc khi thấy các chiêm nghiệm sự kỳ vỹ của thiên nhiên.

Tiếp đến bạn hãy chọn ra những người bạn yêu quí nhất trên đời này, những người luôn yêu thương hỗ trợ bạn, luôn bên cạnh bạn lúc thành công cũng như thất bại. Những người mà vì bạn cũng như ngược lại vì họ sẵn sàng dấn thân quên mình làm mọi chuyện một cách vô tư, không đòi hỏi quyền lợi miễn sao người thân mình được vui lòng, bình an, tiến bộ. Bạn hãy chọn ra 5 người bạn yêu quí nhất. Hồi tưởng thật kỹ lại những kỷ niệm đẹp nhất với họ. Nhớ là quan trọng nhất là cảm xúc hưng phấn, yêu thương, tin tưởng nhé, càng cụ thể càng tốt.
Ví dụ: Tôi nhớ cha tôi, người đã mất, nhưng sự hi sinh vô bờ của người cho 4 chị em tôi luôn sống mãi trong chị em tôi. Ngay cả lúc khó khăn nhất trong thời chiến, chị tôi đi học đại học, ở nhà còn 2 em nhỏ, cha tôi cũng sẵn sàng chịu đựng tất cả gửi tôi về quê Nghệ an để tôi có thể hoàn toàn tập trung vào việc học 2 năm cuối cấp 3 để thi đại học. Cha tôi luôn là một người lạc quan yêu đời, ngay cả trước khi mất hai ngày, khi còn tỉnh ông vẫn hài hước chọc vui người thân. Tính hài hước, luôn lạc quan yêu đời của tôi chắc là được di truyền từ cha tôi.
Bây giờ bạn hãy làm cả ba việc cùng một lúc: hồi tưởng lại cảm xúc tốt đẹp đầy hưng phấn của 5 lần đạt thành tích xuất sắc, 5 người bạn yêu thương nhất và 5 lần may mắn nhất trong đời mình. Nhớ là tập trung vào hồi tưởng lại cảm xúc nhé, càng kỹ càng tốt bạn sẽ tràn đầy tự tin của người xuất sắc, rất lạc quan yêu đời, đời đầy cơ hội và may mắn, yêu quí con người, con người tràn đầy yêu thương, tràn đầy trách nhiệm dâng hiến. Ta chỉ cần thực hiện việc đó trong khoảng 10 phút chúng ta đã thấy cuộc đời khác hẳn, mình là một con người khác hẳn tự tin, lạc quan, yêu đời.
Chúng ta thường bỏ cả giờ để tán gẫu, chat chít … để giải sầu hoặc bỏ cả buổi, cả ngày để rèn luyện thân thể cầu mong cho cuộc sống tốt đẹp hơn, mà quên mất cái quan trọng nhất của cuộc đời, cái mà dù làm cái gì cũng chỉ mong đạt tới đó – cảm xúc hưng phấn, tự tin, sung sướng. Và hãy nhớ rằng nếu ta không nuôi dưỡng cảm xúc tích cực thì cảm xúc tiêu cực luôn mạnh hơn, tự động tràn lên xâm chiếm tâm hồn ta. Lâu nay chúng ta thuộc lòng kiến thức, các công thức toán học, cả những bài văn dài… chả bao giờ dùng đến mà quên mất cái đáng giá nhất, cái quan trọng nhất cái cần nuôi dưỡng nhất là các cảm xúc tốt đẹp tự tin, yêu người, yêu đời.
Mỗi ngày bạn hãy làm việc này 4 lần. Sáng sớm mới tỉnh dậy, “vạn sự khởi đầu nan” bắt đầu một ngày bằng cảm xúc tốt đẹp nhất. 2 lần vào sau bữa ăn với cốc trà trong tay và tất nhiên là trước khi đi ngủ, đưa cái tốt đẹp nhất vào giấc mơ, ngay trong mơ cảm xúc tích cực này vẫn được nuôi dưỡng phát triển. Trong giấc ngủ, các giác quan đều nghỉ, chỉ còn tiềm thức làm việc, ta đưa cảm xúc tốt vào, chỉ có cảm xúc tích cực ngự trị suốt 8 giờ ta ngủ nó sẽ mạnh lên rất nhiều. Mới tưởng tượng đến việc này đã thấy cuộc đời chúng ta khá hẳn, đẹp hơn hẳn và tất nhiên là cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn, thành đạt hơn hẳn. Thêm vào đó, lúc đi đường, lúc chờ đợi rỗi hơi cũng làm như thế để át đi cái ngẫu nhiên tiêu cực. Và quan trọng nữa, lúc có việc buồn bạn chỉ cần khơi gợi lại cảm xúc tốt đẹp này, hoặc lúc không may gặp việc buồn bạn lại hồi tưởng lại những cảm xúc tốt đẹp, mọi thứ tiêu cực sẽ tan biến đi rất nhanh. Hãy nhớ là chỉ có cảm xúc tích cực mới đè bẹp được cảm xúc tiêu cực.
Ta đã có một cảm xúc tuyệt vời về những cái đang có, hạnh phúc thành đạt. Để trọn vẹn hơn, để ngày càng hạnh phúc và thành đạt hơn bạn hãy tưởng tượng hoài bão của mình, khát vọng cháy bỏng mà mình mong muốn đạt được ở cuối đời. Hãy tưởng tượng bạn đã đạt được hoài bão. Tưởng tượng sự ảnh hưởng của lời nói, hành vi của bạn đến người thân, đến xã hội. Hãy tưởng tượng càng kỹ càng tốt, nhớ là quan trọng nhất là cảm xúc hưng phấn, tự tin, yêu đời. Tưởng tượng thật kỹ phòng làm việc của mình, ngôi nhà mình ở, ô tô mình đi… bạn sẽ có một cảm xúc thành đạt, hạnh phúc, yêu đời. Để đạt được hoài bão cuối đời thì mục tiêu lớn nhất trong năm nay của bạn là gì, bước nhảy vọt quan trọng nhất, khi đạt được nó bạn sẽ là một con người hoàn toàn khác hẳn, đẳng cấp cao hơn hẳn, được nhìn nhận đánh giá đúng với tiềm năng mà bạn mong muốn. Hãy tưởng tượng thật kỹ cảm xúc được tôn trọng, được đón chào… Và cũng nhớ kỹ là cảm xúc về hoài bão và mục tiêu lớn của năm nay cũng cần được nuôi dưỡng 4 lần một ngày cùng với cảm xúc thành đạt và lạc quan yêu đời.
Hồi tưởng và tưởng tượng là hai ưu thế đặc biệt của con người mà lâu nay chúng ta đã lãng quên. Sức xuân, chồi xuân, nhựa xuân là cảm xúc tích cực cần được nuôi dưỡng, tưới tắm, nâng niu. Chúc bạn Xuân Ất Mùi đầy sức sống mới, luôn lạc quan tuôn trào nhựa sống hiến dâng giá trị cho đời, hạnh phúc thành đạt, xuất sắc vượt trội, giàu sang vinh quang, nhảy vọt lên đẳng cấp mới, luôn tự tin quản trị thông minh cảm xúc hiệu quả!.
Phan Quốc Việt
Theo  http://tamviet.edu.vn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...