Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Đồi thông ngày cuối xuân

Đồi thông ngày cuối xuân

Từ Tết tới hôm nay tôi mới trở lại nhà. Buổi chiều trung du đón tôi bằng những ánh nắng dìu dịu, không gian thoảng mùi cây lá rung động. Những ngày cuối của một mùa xuân đáng nhớ. Tôi một mình lên đồi thông. Những cây thông khẳng khiu có cây sừng sững đứng nghiêng mình dưới nắng. Tôi đi chen giữa những hàng cây, lòng râm ran. Mùa xuân vừa qua đây gieo vào mảnh đất này nhựa cây và sự sống.
Những cây thông xanh rì, thứ vỏ xù xì, từ trên những thân cây ấy là những dòng nhựa trắng ứa ra đặc lại thành những giọt lung linh chảy xuống gốc. Cũng gốc thông này tuổi thơ đã gieo mầm xanh mãi. Mùa hè thì rủ nhau đi lấy nhựa về bẫy chim cu gáy, còn nhớ tụi thằng Huy thằng Dũng suốt ngày đầu têu mấy vụ đốt nhựa thông cho chảy thành hình súng, hình con vật. Tụi con Hoa thì kéo nhau đi hái nấm thông, thứ nấm đỏ mềm mọc lên từ rễ thông mà thấm đẫm vị núi đồi. Tay tôi mâm mê những lớp vỏ xù xì, ai biết bên trong cái lớp vỏ tưởng chừng khô cằn ấy lại là một sự sống mãnh liệt của loài cây quanh năm suốt tháng đương đầu với mưa nắng và cằn cỗi của vùng đất đỏ bụi lùm mà đầy những thương yêu.
Từ trên đỉnh núi nhìn xuống những búp thông xanh mướt cứ như chồi lên mãi tua tủa hàng ngàn mũi kim đâm thẳng lên bầu trời. Mùa xuân miền Nam là rực vàng sắc mai, đồng bằng Bắc Bộ là tràn ngập hoa đào, mùa xuân của tôi là bạt ngàn thông xanh. Tôi đi về trên những triền thông xanh suốt những tháng năm không thể nào quên,màu thông xanh đã trở thành ám ảnh. Cứ hình dung một sáng mùa xuân trung du chỉ việc thức dậy lao vù lên đồi thông mà hít căng cái mùi ngai ngái còn quyện vào sương đêm của lá thông non của nhựa thông mới rót đêm qua, mùi của mùa xuân ban phát cho vùng đất đồi này có là một kẻ gỗ đá cũng không thể không căng hết giác quan ra mà cảm nhận mà đón lấy cái tuyệt vời của thiên nhiên. Ấy là chưa kể đến những tán thông cứ đan mãi vào nhau sau mỗi đợt gió lại rung rinh chuyển mình, ấy là bước đi của nàng xuân ngang qua khu đồi này.
 Nhiều lần đi về với mảnh đất quê hương, nhìn thấy đồi thông xanh ngát lại như buông mình vào cảm giác của ảo ảnh đó là khi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong những phút hoài niệm của xúc cảm. Không ai là không có quê hương mà quê hương thì cứ như chẳng bao giờ có tuổi,lúc thì như đứa trẻ quên lời mẹ dặn một sáng đông về, lúc lại trầm ngâm như người già luống tuổi, chỉ có mình là lớn lên. Mỗi khi mùa xuân băng ngang qua khu vườn và mẹ lúi húi chọn những tấm lá dong xanh nhất mượt nhất là quê lại kiều diễm, đồi thông xanh lên ngút ngát, là thấy mình vui vui.
 Rất nhiều mùa xuân đã đi qua, mẹ hay kể ngày xưa còn trẻ trốn nhà vào rừng thông hái hoa thế mà bây giờ thông xanh còn mẹ thì tóc trắng. Con cũng đã lớn lên đã đi qua những mùa thông xanh mãi. Mỗi mùa xuân vẫn thấy  đâu đó trong làng buông một tiếng thở dài nhưng thông vẫn xanh như chưa bao giờ có tuổi. Mùa xuân này cũng sắp đi qua rừng thông lại sắp đón mùa chim về làm tổ.
Quê hương và đồi thông trung du vẫn luôn luôn yên bình, dáng mẹ tất tười trong buổi chiều lá thông xao xác, quê hương ơi sao mà ngẹn ngào!
http://blog.tamtay.vn/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...