Khi
tôi bước chân đi bên đường, chợt thấy đám mắc cỡ tây nở những chùm bông tím
tròn vo, một bờ cỏ nở rộ hoa tím hoa vàng lác đác của con đường trong xóm, tôi
biết trời đã bước sang mùa. Ngày sẽ êm hơn, nắng thong thả điệu đàng nhởn nhơ một
chút trước khi trời tối thật lẹ. Và mỗi đêm tọa thiền, không khí thật mát dịu
dàng bởi vì một năm sắp hết, tất cả đều lắng xuống, những xôn xao lo tính trong
năm chạm phải đêm cuối ngày cuối tháng như đứng lại, như muốn ngủ yên trong cái
vỗ về của đêm.
Trong
chúng rất thích tọa thiền vào những đêm tháng mười một tháng chạp thế này. Nhất
là vào dịp lễ Thành đạo, thế nào cũng xôn xao rủ nhau ngồi thiền một đêm chuẩn
bị đón sao mai. Thiền viện ở tuốt trong xóm, khuất lấp bởi những vạt rừng tràm
và những lùm cỏ tranh cỏ lau phất phới cờ bay. Trời tối là nhà nhà đóng cửa ngủ
yên chẳng có mấy xe chạy vùng vằng như ở ngoài quốc lộ, một hơi thở thiệt mát
thổi lên từ khoảng rừng quá khứ còn sót lại, thổi qua mấy nóc nhà dân, rồi đến
nóc chùa đĩnh đạc. Chánh điện một vài ngọn đèn đủ soi bóng ngồi thiền tỉnh táo,
chung quanh êm ru. Đêm càng sâu thì ngồi càng yên. Thông lệ ngồi thiền đêm
thành đạo không biết soạn ra từ năm nào, từ lớp Viên nào mới xuất gia? Chỉ biết
ngày đó thì tất cả hớn hở thay đồ công tác, mặc đồ mới nếu còn để dành kịp. Vì
là một ngày được nghỉ ngơi tự do, không phải làm lu bu, không phải bị đám rau
đám ruộng kêu giật ngược. Buổi chiều nhà bếp đã chuẩn bị nào sữa, bánh, cà phê
bày trên bàn, có trà xanh, trà Thái Nguyên từng bình to. Sắp ra trận mà. Có
thêm một vài cư sĩ đến tu ké, mỗi người hùn một chút nhiệt tình.
Thức một
đêm, không làm gì chỉ có việc tọa thiền, đối với tôi ban đầu dường như là một
việc quá sức. Từ hồi nhỏ tới lớn tôi quen ngủ như gà, 9 giờ là hết cỡ, có thức
đêm để học bài cũng lõm bõm chữ mất chữ còn. Bây giờ một đêm ngồi thiền êm ru
không nhúc nhích! À, không bắt buộc như vậy. Khoảng 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng đồng
hồ sẽ có một hồi chuông nhẹ để tạm nghỉ 15 phút xoa bóp tay chân rồi ngồi tiếp.
Mười hai giờ khuya, cho nghỉ nửa tiếng để mọi người có thể đi uống nước, uống
cà phê hoặc ăn bánh. Đó là để cho mấy người nhỏ hay bị xót ruột. Vào quãng đầu
canh một canh hai cho đến canh năm, có tiếng hô thiền dõng dạc để xua bớt ma ngủ
đang rình rập bên mí mắt. Ba giờ sáng xả thiền, lạy một thời vía Phật Thành Đạo
đến khoảng bốn giờ là xong. Mừng nhất lại là cái lưng, dù chân tay xếp lại mà
nó chẳng kêu ca, chỉ có cái lưng hơi bị mỏi.
Ngồi
trong đại chúng nghiêm trang có sức cảnh giác rất mạnh. Từ chánh điện, nhà Tổ,
bên hành lang đều có từng hàng người ngồi ngay ngắn. Khung cảnh đẹp và có chút
gì cảm động. Không ai bảo ai, mỗi người tự đương đầu với chính mình, tự dàn xếp
với chính mình. Có người gương mặt bình an nhưng cũng có người thấy là đang gồng
mình chịu đựng ghê lắm. Ngồi càng lâu đêm càng khuya, vọng tưởng cũng mệt nên
chịu thua không dấy khởi lung tung. Tâm tạm yên nhưng cái thân quen tiện nghi lại
càm ràm lên tiếng. Có lúc hắn nói: Chèng ơi! Sao lâu quá không nghe lắc chuông
xả? Chắc giám thiền quên rồi, hay cái đồng hồ bị chết! Có ai biết không? Rồi tự
an ủi: Thôi thôi rán thêm một chút, ai cũng đang yên lặng thì mình đừng cựa quậy
nhá! Và cứ thế đếm từng phút. Chăm chú vào hơi thở để quên bớt thời gian. Một
con muỗi bay lảng vảng gần bên, mày sướng nhé bay tự do, ê! đi chỗ khác chơi, đừng
bu lên mặt ta.
Đang ngồi yên toàn thân thì dù một cái chân muỗi cũng nặng như núi Tu-di. Ôi, giá mà mình được buông chân ra một chút. Những người ngồi quanh mình vẫn tự nhiên im re, ai cũng chỉ có ngồi và ngồi. Buồn cười thật, một thiền sinh chẳng giống ai đang cố ngồi trong đêm này.
Đang ngồi yên toàn thân thì dù một cái chân muỗi cũng nặng như núi Tu-di. Ôi, giá mà mình được buông chân ra một chút. Những người ngồi quanh mình vẫn tự nhiên im re, ai cũng chỉ có ngồi và ngồi. Buồn cười thật, một thiền sinh chẳng giống ai đang cố ngồi trong đêm này.
Đêm vẫn
yên tĩnh, ngàn sao di chuyển từ Đông sang Tây không một tiếng động. Hơi khuya lạnh
khiến cả người tỉnh rụi, ước gì mà khí hậu của mình luôn luôn được mát mẻ hơi lạnh
như vầy. Bao nhiêu tâm tưởng chạy đâu mất hết, chỉ thấy một chút yên ổn nhẹ
nhàng. Một đêm trôi qua không khó khăn lắm. Có ngồi như vầy mới cảm nhận được
cái nỗ lực vô cùng vô tận của người xưa. Đó không phải là chuyện nói suông, mà
phải thực hành đến nơi đến chốn để biết việc buông bỏ thân tâm không phải một sớm
một chiều là xong.
Mỗi
năm đến gần tháng Tết, tôi luôn vui mừng đón ngày Thành Đạo với kỷ niệm ngồi
thiền suốt đêm. Từng năm rồi từng năm, ngồi bớt nhọc nhằn, buổi sáng ngày hôm
sau không cần phải ngủ bù hay dụi mắt kỹ, tôi vẫn thấy chốn an bình này thật là
bình an.
Như Đức
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét