Lâu quá chưa về thăm nhà, đêm nằm đìu hiu phố chợ chợt tỉnh
giấc nửa khuya nghe tiếng mưa rơi nhè nhẹ xao lòng. Lặng lẽ ngồi bên cửa sổ
nhìn sang mảnh đất hẹp nhà bên, bóng tối nhờ nhờ chỉ nghe tiếng mưa đều đều gõ
nhịp xuống những tàu lá chuối, âm thanh đơn điệu mà gợi nhớ gợi thương quê mẹ đến
cồn cào gan ruột…
Vườn chuối ngoại trồng cho trái quanh năm, chuối sứ, chuối cau…hai mùa mưa nắng trổ bắp, ra quày không có gì vội như tuổi thơ tôi cùng đám bạn. Ở góc vướn có bụi chuối hột, thân cây chắc nịch, to bằng vòng tay ôm trẻ con. Cây non lên nhiều, bữa cơm có mắm kho, ngoại xắn một cây xắt trộn lá me non chấm ăn ngon miệng. Nghe người lớn kể những chuyện huyển hoặc quanh cây chuối hột, có đêm tôi tò mò bạo gan ra góc vườn để nghe tiếng vặn mình, cọ vào nhau ken két của những cây chuối mà tưởng tượng ra lắm điều. Chuối chín ăn không hết, ngoại tẩn mẩn ép phơi trên tràng cho bọn trẻ mê tắm rạch bắt còng chạy ra một miếng, chạy vào một miếng, vậy mà khiến ngoại vui, ngoại cười. Chuối ăn buồng xong, lúc rảnh rang ngoại đốn và rọc lấy bẹ tướt thành dây phơi dẻo để dành dùng trong nhà. Cần gói bánh, ngoại lấy liềm cắt những tàu chuối to nguyên xuống rọc lá gói. Cọng chuối bỏ lại, đám nhỏ làm súng rượt bắn nhau phành phạch không chán.
Tắm sông tắm rạch, ôm thân chuối trơn lẳng, chân đạp nước tung tóe bơi sang bờ, hồn nhiên vui thú biết bao. Nhớ có lần cậu Mười xin đâu được hai cây chuối già lùn, cặm cụi đào hố bỏ phân, chăm sóc tưng tiu. Hai cây chuối bụ bẩm như hai mục măng lên được mấy lá thì sáng nọ bị con gà mẹ dẫn bầy con rứt xé, mổ còi cọc. Tôi thấy cậu Mười sững người, nhặt cục đất định ném cho hả giận, nhưng rồi cậu chỉ thở dài quay vào nhà hốt nắm gạo rải cho ăn. Mấy ngày sau, người ta cho hai cây chuối khác, cậu mừng lắm và lần này làm rào chặn không cho gà vô vườn. Giống chuối già lùn cao hơn thước đã trổ bắp mạnh mẻ. Chừng ra quày phải chặt nạng chống cho cây khỏi oằn, ai thấy cũng trầm trồ khen…
Hồi còn chiến tranh, đêm nọ có chú cơ sở cách mạng ấp bên bị địch phát hiện, truy đuổi tới vườn chuối của ngoại thì bị chúng bắn chêt, mang xác về chợ. Tờ mờ sáng, bà hàng xóm cầm đèn soi cho ngoại đào cái hố nhỏ lấp lớp đất lẫn lá chuối khô vương máu. Làm xong, hai bà già ngồi thẩn thờ rưng rưng nước mắt thương chú ấy hy sinh, chẳng biết cha mẹ hoặc vợ con có biết tin không?. Từ đêm đó, chiều chiều ngoại hay thắp nén nhang ra cắm chỗ máu người chiến sĩ đã đổ xuống. Nhiều thế hệ đời chuối mọc lên, tàn lụi rồi tiếp tục mọc lên như đời người vững vàng trong phong ba bão táp…
Sức sống của cây chuối tiềm tàng mà mảnh liệt. Năm kia, vùng ven biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông- Tiền Giang) bị ảnh hưởng cơn bão mạnh, nhà cửa cùng cây trồng bị ngã đổ nhiều. Vườn chuối nhà anh bạn tôi gần như liệt địa hết. Trước cảnh xơ xác, anh trầm ngâm rồi lại tự tin nói "Không sao! sẵn dịp này tôi bứng gốc chọn giống trồng lại, chẳng bao lâu anh coi…". Bây giờ vườn chuối nhà anh sum suê hơn trước, lâu lâu họp mặt bạn bè bày cái bàn nhỏ nhâm nhi với hải sán, nghe nhạc Hoàng Phương, hứng làn gió biển mát rượi thì còn gì thích bắng?. Khi về, bạn gởi tặng hai nải chuối sứ sát cuống, đếm thử mười bốn, mười lăm trái một nải. Sắp ra dĩa cúng, ngày thứ ba hườm chín ăn lần là vùa, chuối vỏ mỏng ruột vàng, ngọt lịm…
Bụi chuối vài cây hay cả vườn cây con cây mẹ , màu xanh dịu mắt của lá, bắp quày nân nẩn đua chen dễ gợi cảm xúc, liên tưởng đến những kỷ niệm quê nhà. Đêm về sáng, nằm nghe tiếng gió, tiếng mưa, tiếng lá chuối xạc xào trong tâm tưởng, bỗng dưng nhớ câu ca dao ngày xưa "Mẹ già như chuối chín cây/ Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi". Đọc đi đọc lại đôi lần, thương má lưng còng lụm cụm trước sân, tay che bóng nắng ngóng con rồi sờ lên mặt mình mới hay nước mắt đã tràn mi… Bài viết này còn dang dở, má thanh thản ra đi. Buổi sáng, cô em út tắm, đút cháo cho má ăn vừa xong bữa thì má lịm dần rồi mất. Má ơi! biết rằng má gắng gượng thọ chín mươi lăm năm là vì thương con, thương cháu nhiều, nhưng từ giờ con không còn được má rờ đầu, móm mém cười "Chà! tóc con cũng bạc nhiều rồi…". Nhớ hủ mắm tép đựng trong keo chao, nhớ nải chuối chín cây má để dành cho "…thắng Sáu nó ưa ăn lắm!". Má cả đời sống đạm bạc, chắt chiu nuôi tụi con khôn lớn rồi lần lượt từng đứa như bầy chim đủ lông đủ cánh bay đi, má không hề than phiền, trách móc. Những bụi chuối vườn nhà giờ không còn nữa và cơn gió đã vô tình lay má rụng về trời để con tấm thía, đau lòng hai chữ mồ côi!.
Vườn chuối ngoại trồng cho trái quanh năm, chuối sứ, chuối cau…hai mùa mưa nắng trổ bắp, ra quày không có gì vội như tuổi thơ tôi cùng đám bạn. Ở góc vướn có bụi chuối hột, thân cây chắc nịch, to bằng vòng tay ôm trẻ con. Cây non lên nhiều, bữa cơm có mắm kho, ngoại xắn một cây xắt trộn lá me non chấm ăn ngon miệng. Nghe người lớn kể những chuyện huyển hoặc quanh cây chuối hột, có đêm tôi tò mò bạo gan ra góc vườn để nghe tiếng vặn mình, cọ vào nhau ken két của những cây chuối mà tưởng tượng ra lắm điều. Chuối chín ăn không hết, ngoại tẩn mẩn ép phơi trên tràng cho bọn trẻ mê tắm rạch bắt còng chạy ra một miếng, chạy vào một miếng, vậy mà khiến ngoại vui, ngoại cười. Chuối ăn buồng xong, lúc rảnh rang ngoại đốn và rọc lấy bẹ tướt thành dây phơi dẻo để dành dùng trong nhà. Cần gói bánh, ngoại lấy liềm cắt những tàu chuối to nguyên xuống rọc lá gói. Cọng chuối bỏ lại, đám nhỏ làm súng rượt bắn nhau phành phạch không chán.
Tắm sông tắm rạch, ôm thân chuối trơn lẳng, chân đạp nước tung tóe bơi sang bờ, hồn nhiên vui thú biết bao. Nhớ có lần cậu Mười xin đâu được hai cây chuối già lùn, cặm cụi đào hố bỏ phân, chăm sóc tưng tiu. Hai cây chuối bụ bẩm như hai mục măng lên được mấy lá thì sáng nọ bị con gà mẹ dẫn bầy con rứt xé, mổ còi cọc. Tôi thấy cậu Mười sững người, nhặt cục đất định ném cho hả giận, nhưng rồi cậu chỉ thở dài quay vào nhà hốt nắm gạo rải cho ăn. Mấy ngày sau, người ta cho hai cây chuối khác, cậu mừng lắm và lần này làm rào chặn không cho gà vô vườn. Giống chuối già lùn cao hơn thước đã trổ bắp mạnh mẻ. Chừng ra quày phải chặt nạng chống cho cây khỏi oằn, ai thấy cũng trầm trồ khen…
Hồi còn chiến tranh, đêm nọ có chú cơ sở cách mạng ấp bên bị địch phát hiện, truy đuổi tới vườn chuối của ngoại thì bị chúng bắn chêt, mang xác về chợ. Tờ mờ sáng, bà hàng xóm cầm đèn soi cho ngoại đào cái hố nhỏ lấp lớp đất lẫn lá chuối khô vương máu. Làm xong, hai bà già ngồi thẩn thờ rưng rưng nước mắt thương chú ấy hy sinh, chẳng biết cha mẹ hoặc vợ con có biết tin không?. Từ đêm đó, chiều chiều ngoại hay thắp nén nhang ra cắm chỗ máu người chiến sĩ đã đổ xuống. Nhiều thế hệ đời chuối mọc lên, tàn lụi rồi tiếp tục mọc lên như đời người vững vàng trong phong ba bão táp…
Sức sống của cây chuối tiềm tàng mà mảnh liệt. Năm kia, vùng ven biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông- Tiền Giang) bị ảnh hưởng cơn bão mạnh, nhà cửa cùng cây trồng bị ngã đổ nhiều. Vườn chuối nhà anh bạn tôi gần như liệt địa hết. Trước cảnh xơ xác, anh trầm ngâm rồi lại tự tin nói "Không sao! sẵn dịp này tôi bứng gốc chọn giống trồng lại, chẳng bao lâu anh coi…". Bây giờ vườn chuối nhà anh sum suê hơn trước, lâu lâu họp mặt bạn bè bày cái bàn nhỏ nhâm nhi với hải sán, nghe nhạc Hoàng Phương, hứng làn gió biển mát rượi thì còn gì thích bắng?. Khi về, bạn gởi tặng hai nải chuối sứ sát cuống, đếm thử mười bốn, mười lăm trái một nải. Sắp ra dĩa cúng, ngày thứ ba hườm chín ăn lần là vùa, chuối vỏ mỏng ruột vàng, ngọt lịm…
Bụi chuối vài cây hay cả vườn cây con cây mẹ , màu xanh dịu mắt của lá, bắp quày nân nẩn đua chen dễ gợi cảm xúc, liên tưởng đến những kỷ niệm quê nhà. Đêm về sáng, nằm nghe tiếng gió, tiếng mưa, tiếng lá chuối xạc xào trong tâm tưởng, bỗng dưng nhớ câu ca dao ngày xưa "Mẹ già như chuối chín cây/ Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi". Đọc đi đọc lại đôi lần, thương má lưng còng lụm cụm trước sân, tay che bóng nắng ngóng con rồi sờ lên mặt mình mới hay nước mắt đã tràn mi… Bài viết này còn dang dở, má thanh thản ra đi. Buổi sáng, cô em út tắm, đút cháo cho má ăn vừa xong bữa thì má lịm dần rồi mất. Má ơi! biết rằng má gắng gượng thọ chín mươi lăm năm là vì thương con, thương cháu nhiều, nhưng từ giờ con không còn được má rờ đầu, móm mém cười "Chà! tóc con cũng bạc nhiều rồi…". Nhớ hủ mắm tép đựng trong keo chao, nhớ nải chuối chín cây má để dành cho "…thắng Sáu nó ưa ăn lắm!". Má cả đời sống đạm bạc, chắt chiu nuôi tụi con khôn lớn rồi lần lượt từng đứa như bầy chim đủ lông đủ cánh bay đi, má không hề than phiền, trách móc. Những bụi chuối vườn nhà giờ không còn nữa và cơn gió đã vô tình lay má rụng về trời để con tấm thía, đau lòng hai chữ mồ côi!.
NGUYỄN KIM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét