Đến một
tuổi nào đó, người ta thấy mùa Xuân thấy Tết tới mà trong lòng không còn mừng
vui rộn ràng, trái lại chỉ thấy đủ thứ lo âu bận bịu để sắm sửa cho ba ngày Tết.
Đó là lúc “Mới biết xuân xưa vừa mất hút. Mặn mà giọt lệ ướt viền môi...” Tuổi
thơ qua, mùa Xuân đời người cũng qua. Hồi còn nhỏ được chút đỉnh tiền lì xì, đi
ngang mấy đám bầu cua cá cọp, biết là không chắc ăn lắm nhưng vẫn cứ nhào vô. Đặt
tiền dè dặt, rút trong túi đồng tiền mới tinh mà lòng còn thấy tiếc, hồi hộp
nhìn theo tay nhà cái lúc mở cái tô có mấy con ở trong. Một lần được hai ba lần
thua, trò vui không có gì đặc biệt mà vẫn mê, lúc đó đâu biết trời đất gì chung
quanh. Ba má kêu năm lần bảy lượt mới chịu về nhà. Kinh Pháp Hoa nói về nhà lửa
chắc cũng vậy. Ông Trưởng giả thấy đám con mình chạy nhảy vui chơi trong cái
nhà gần sập, lửa cháy một bên mà không cách chi kêu nó ra cho được. Phải tìm một
trò chơi khác ở ngoài cửa, lúc đó mới dụ dẫn đám con chạy ra.
Rời bỏ
trò chơi thế gian, chúng ta ở trong một trò chơi khác, một phương tiện lập bày
của Phật. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật dạy: “Ta xem địa vị vương hầu như bụi
qua khe cửa, xem vàng ngọc quý báu như ngói gạch, xem y phục lụa là như vải
rách, xem thế giới Đại thiên như một hạt cải, xem nước ao A-nậu (Anavatapta)
như dầu xoa chân, xem các môn phương tiện như đống châu báu hóa hiện, xem pháp
vô thượng thừa như mộng thấy lụa vàng, xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt...” Bản
kinh này, những người xuất gia sơ cơ đều có học, đem ra đây suy gẫm nhân nói về
trò chơi trẻ con, vẫn thấy lý thú. Hình như con nít bây giờ đâu còn mê những thứ
cũ xưa, chúng có những thú vui hiện đại, hấp dẫn quên ăn quên ngủ, muốn dắt dẫn
được chúng phải là một game thủ siêu quần. Tất cả được diễn ra trên màn hình vi
tính, như một màn ảo hóa. Phật, Bồ Tát tùy theo sự ưa muốn của chúng sanh mà
đem cho tùy theo căn cơ thời đại, chúng sanh thời này mê vi tính nên chắc các
ngài cũng thâm nhập thế giới @.
Ngoài
ra những tiêu chuẩn trên đây cũng rất đáng kể. Địa vị chức tước, ai cũng mong cầu,
với Phật thì chỉ như bụi bặm lăng xăng. Y phục lụa là, thời trang xum xuê cũng
là vấn đề nổi cộm, Phật lại ví như vải rách. Mấy người thích đi du lịch, thăm
viếng hết năm châu bốn bể, chinh phục núi cao, lặn xuống biển sâu, với đức Phật
những thứ ấy là chuyện nhỏ. Nhìn thế gian thấy tận tâm can, vượt qua hết những
điều đáng nói nhất thì chắc phải là bậc tu hành ghê gớm.
Bước
vào đạo, thử xem được gì? Thiền sư Hy Thiên vốn là đệ tử Lục Tổ Huệ Năng, sau
khi Tổ nhập diệt, Ngài tìm tới sư huynh là Thiền sư Hành Tư. Ngài Hành Tư hỏi:
-
Ngươi từ đâu đến?
- Từ Tào Khê đến.
- Ngươi được cái gì từ Tào Khê?
- Trước khi đến Tào Khê thì tôi thiếu cái gì?
- Vậy thì ngươi cần gì đến Tào Khê?
- Nếu không đến Tào Khê thì sao biết cái gì cũng không thiếu!
- Từ Tào Khê đến.
- Ngươi được cái gì từ Tào Khê?
- Trước khi đến Tào Khê thì tôi thiếu cái gì?
- Vậy thì ngươi cần gì đến Tào Khê?
- Nếu không đến Tào Khê thì sao biết cái gì cũng không thiếu!
Biết
mình có sẵn đủ, nhưng cũng phải nhờ thiện hữu tri thức khai thị mới nhận ra, đó
là ý của câu chuyện. Phật sau khi quán các pháp thế gian đều hư huyễn, thì quán
các pháp xuất thế cũng như mộng: “Xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy lụa
vàng, xem Phật đạo như hoa đốm...” đem hết phương tiện để dắt lũ con ham chơi
ra khỏi chỗ nguy hiểm, dù có đến được Niết-bàn thì cũng như trò đùa, vì tất cả
chúng sanh đều có Phật tánh.
Dù biết
cuộc đời như mộng, chúng ta vẫn thích giấc mộng đẹp. Trong một năm mùa xuân là
mùa đẹp nhất. Ở phương Nam này, những tháng gần Tết được xem như mùa xuân. Khí
trời mát mẻ dễ chịu, buổi sáng hơi lạnh để có thể diện thêm chiếc áo khoác, buổi
chiều gió rủ rê những con diều, một thời những cánh diều cuối năm bay nhàn nhã ngoài
đồng ruộng. Người ta bỗng thấy muốn đi chơi đâu đó, muốn đi chỉ vì nắng trong
vàng thúc dục, hay chút hơi lạnh gởi xuống từ trời xa. Một nhà hiền triết Trung
Hoa, thấy trời xuân có chút tuyết rơi đẹp, nảy ý định đi thăm người bạn. Ông đi
mất cả ngày mới tới nơi, nhưng vừa tới cửa nhà bạn đã quay về, thậm chí không cần
gặp bạn. Thiệt là thích thú khi sống cuộc đời như thế.
Càng gần
đến cuối năm không khí Tết càng rộn ràng thúc hối. Người ta đi suốt ngày ngoài
đường, mua bán giao dịch, sắm sửa chọn lựa vì Tết. Ngay cả ăn trộm cũng gia
tăng để kiếm tiền xài Tết. Chợ búa lúc nào cũng đầy ắp người, làm như nếu không
mua sắm thì không ra vẻ Tết. Tất bật cho đến ngày cuối năm, sau buổi chợ trưa
30 thì đột nhiên tất cả đều vắng hoe. Người ta, hàng hóa, xe cộ đồng loạt biến
mất. Cả năm chỉ có không khí chiều 30 Tết là lạ lùng như thế. Dường như có một
cỗ xe chở hết tất cả vui vẻ tấp nập, nôn nóng chờ đón, trời đất xênh xang đem
đi cất một nơi nào đó, để đến sang năm đợi khi Xuân đến, lại chở về trả cho
nhân gian. Bắt đầu từ cuối tháng mười, một chút lạnh... hoa mai, hoa đào...
Như Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét