Ngàn
thung rực rỡ sắc hoa
Nguyễn Đức Phương
Tôi đã có dịp đi nhiều nơi trên khắp các nẻo đường Tây Bắc, đắm
mình trong những lễ hội của mùa xuân, hoà mình vào những sắc màu rực rỡ của đất
trời, của mây núi và của tình người đằm thắm và mãi không thể quên được những sắc
hoa bình dị lẫn trong làn khói lam toả ra từ những mái nhà sàn ấm áp của đồng
bào người Tày, người Thái, rồi cùng rộn ràng trong những điệu xoè xốn xang, đắm
mình trong những câu hát giao duyên giữa đêm hội làng. Tôi đã có dịp đến với “Nơi
ngọn nguồn của những vòng xoè/ Nơi câu khắp chảy từ dòng suối/ Nơi tiếng pí, tiếng
khèn vút từ ngọn núi/ Nơi chắt chiu hương đất, sắc trời...” ấy để cùng đắm say
trong những câu sli, câu lượn của những cô gái miền sơn cước “đẹp như hoa núi”,
rồi hoà trong tiếng tính, câu then quyến rũ mê hoặc lòng người để cảm nhận hơi
thở của mùa xuân trên những dải thung lũng đẹp như chiếc khăn piêu vắt
ngang dãy Hoàng Liên cao vời vợi của đất trời Tây Bắc.
Đến với Tây Bắc để hoà mình vào thiên nhiên giữa những thung
lũng trù phú hay ngay bên triền non ngút ngàn gió núi, nơi thấp thoáng những
ngôi nhà sàn ấm áp khói lam toả, lòng chợt xốn xang khi bất chợt nhận ra
những mảng trắng xoá bừng lên lấp loá, không rực rỡ nhưng càng nhìn càng thấy
êm dịu, đó chính là hoa ban, một loại hoa có vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khiết đã gắn
bó với đời sống tinh thần của dân tộc Thái nơi đây. Khi những chiếc lá cuối
cùng trút xuống thì từ những thân cành gân guốc ấy bỗng dần bừng lên bởi sắc trắng
hoa ban. Hoa ban nở là nở hết mình, một cây trắng sắc hoa, một vạt toàn hoa và
một rừng rực rỡ hoa. Ban nở trắng ngần với một vẻ đẹp dịu dàng mà quyến rũ,
không rực rỡ, không chói loà mà êm đềm ngọt ngào...
Hoa ban không chỉ nở để đẹp mùa xuân, mà với người Thái, hoa còn tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ của lứa đôi, cho tính bất khuất kiên cường của nhân dân, hoa rất sâu sắc và trữ tình trong những làn điệu dân ca, truyền thuyết, cổ tích Thái: “... Hoa ban nở, hoa ban tàn/ tình ta đẹp như hoa ban/ Còn dài lâu thì như hoa nào/ Hỡi người ta yêu...” – (Tình ca Thái).
Hoa ban không chỉ nở để đẹp mùa xuân, mà với người Thái, hoa còn tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ của lứa đôi, cho tính bất khuất kiên cường của nhân dân, hoa rất sâu sắc và trữ tình trong những làn điệu dân ca, truyền thuyết, cổ tích Thái: “... Hoa ban nở, hoa ban tàn/ tình ta đẹp như hoa ban/ Còn dài lâu thì như hoa nào/ Hỡi người ta yêu...” – (Tình ca Thái).
Đi giữa rừng hoa, cảm nhận vẻ đẹp và hương sắc đại ngàn, lòng
lại rưng rưng nghe những câu chuyện tình sâu sắc, đẹp đẽ và bất diệt. Một thứ
hoa tượng trưng cho khát vọng hạnh phúc, cho ước mơ trường thọ của thiên nhiên
và tâm hồn trẻ mãi không già “Đôi ta yêu nhau không tính mùa ban nở/ Không
thấy ngày ban tàn/ mãi mãi như mùa ban bắt đầu/ ta yêu nhau..)- (Tình ca Thái).
Đi giữa bản Thái, cùng tham gia lễ hội hoa ban, cùng say đắm trong tiếng pí, tiếng
khèn, câu khắp và rộn ràng trong những vòng xoè nồng say để rồi khi chia tay
lòng lại lưu luyến không muốn rời xa.
Cũng vào những ngày xuân ấy, ngay bên những nương đồi hay bên
dòng suối trong mát. Ta lại bắt gặp sắc trắng của hoa dó, một thứ hoa đặc sắc gắn
bó với đời sống tinh thần của dân tộc Tày Tây Bắc. Hoa dó mang một hương sắc
riêng và nồng nàn. Giữa những cung bậc của núi non, dịu dàng trong câu sli, câu
lượn, những cây dó vút cao toả hương thơm dịu dàng, hoa nở từng chùm như gọi mời,
như thúc giục mùa xuân về. Mỗi khi nhìn thấy hoa dó nở đồng bào Tày lại rộn
ràng chuẩn bị cho ngày tết: “hoa dó giục đàn ông vào rừng lấy củi/ giục đàn bà
vào rừng lấy lá dong/ giục mọi nhà khẩn trương cầy, bừa, cấy lúa/ Khắp nơi nhộn
nhịp tưng bừng”– (Hoa dó- mùa xuân).
Trong những bản làng người Tày, người ta thấy đâu đâu cũng sắc trắng hoa dó, hoa mọc ngay bên hiên nhà, hoa tràn lên bờ nương và hoa nở ngay bên bờ suối, đâu đâu ta cũng bắt gặp hoa dó “bên suối, ven nương hoa dó thả từng chùm/ Như những bàn tay trắng xinh vẫy gọi/ Hoa khoác vai nhau soi mình bên suối/ Hương ngọt ngào dưới trăng/ có những chiều gió khẽ đu cành/cả rừng dó lao xao ca hát”- (Hoa dó- Mùa xuân).
Trong những bản làng người Tày, người ta thấy đâu đâu cũng sắc trắng hoa dó, hoa mọc ngay bên hiên nhà, hoa tràn lên bờ nương và hoa nở ngay bên bờ suối, đâu đâu ta cũng bắt gặp hoa dó “bên suối, ven nương hoa dó thả từng chùm/ Như những bàn tay trắng xinh vẫy gọi/ Hoa khoác vai nhau soi mình bên suối/ Hương ngọt ngào dưới trăng/ có những chiều gió khẽ đu cành/cả rừng dó lao xao ca hát”- (Hoa dó- Mùa xuân).
Hoa dó với sắc trắng hồng và hương thơm dịu ấy đã đi vào những
câu sli, câu lượn, vào những đêm hội then làng, trong những lời hẹn hò của những
đôi trai gái. Chính vì vậy trong mỗi dịp tết đến xuân về, trên mâm cúng tổ tiên
của đồng bào Tày không thể thiếu đĩa hoa dó “Đêm giao thừa!/ Hoa dó cắm linh
thiêng trên bàn thờ tổ tiên/ Đưa ông bà ông vải về ăn tết/ Hoa cứ quện trong tiếng
đàn tiếng hát/ Say ngả nghiêng trong đêm hội then làng...” (Hoa dó- mùa
xuân)...
Mùa xuân, giữa những dải thung lũng trù phú Tây Bắc ấy là một
tấm thảm hoa rực rỡ sắc màu. Những sắc hoa dịu dàng và đằm thắm ấy đã ăn sâu
vào tiềm thức và bản sắc văn hoá đồng bào Tày, Thái nơi đây. Những nhánh hoa rừng
dịu dàng mà quyến rũ, những sắc hoa rực rỡ chói loà hay những loại hoa ngọt
ngào êm dịu, ngào ngạt hương thơm đã khiến cho bức tranh thiên nhiên của núi rừng
thêm rực rỡ, thêm đắm say. Đi giữa rừng hoa, cảm nhận hơi thở của mùa xuân lòng
lại thêm yêu mảnh đất, con người và quê hương Tây Bắc biết bao.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét