Tôi nhớ Đà Lạt mơ ru lòng người lữ khách với bao nhiêu ước mơ, lưu luyến Đà Lạt
thơ khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa, gập ghềnh sỏi đá lá chen hoa đẹp tươi
với sương lam nhẹ rơi với chim ca ngàn lời, thác ngàn lả lơi hẹn hò của giai
nhân đón ai trong ngày vui…
Tôi chẳng biết mình đã yêu Đà Lạt từ bao giờ, chỉ nhớ mỗi năm vẫn đều đặn ghé thăm xứ sở sương mù như thăm một người bạn tri âm. Có khi là giữa mùa hè với cơn mưa dai dẳng, có lần là mùa đông với cái lạnh giá rét, nhưng mùa xuân thì lại vô cùng lãng mạn và tình tứ, những cơn mưa bụi không thể giam giữ bước chân du khách trong gian phòng nhỏ hẹp mà chỉ đủ cho người ta khoác vội chiếc khăn quàng cổ rồi lang thang qua từng con dốc dài, để tận hưởng hết cái ngọt ngào, cái thi vị của một Đà Lạt mộng mơ, thần tiên đến tuyệt vời.
Tôi chẳng biết mình đã yêu Đà Lạt từ bao giờ, chỉ nhớ mỗi năm vẫn đều đặn ghé thăm xứ sở sương mù như thăm một người bạn tri âm. Có khi là giữa mùa hè với cơn mưa dai dẳng, có lần là mùa đông với cái lạnh giá rét, nhưng mùa xuân thì lại vô cùng lãng mạn và tình tứ, những cơn mưa bụi không thể giam giữ bước chân du khách trong gian phòng nhỏ hẹp mà chỉ đủ cho người ta khoác vội chiếc khăn quàng cổ rồi lang thang qua từng con dốc dài, để tận hưởng hết cái ngọt ngào, cái thi vị của một Đà Lạt mộng mơ, thần tiên đến tuyệt vời.
Đà Lạt không chỉ được biết đến với Hồ Xuân Hương, nhà thờ Con Gà, ga xe lửa,
thác Cam Ly, hay Linh Sơn Tự … thành phố cao nguyên này còn nổi tiếng là thành
phố ngàn hoa bên cạnh những cánh rừng thông vi vu xanh thẵm ngút ngàn, và những
khoảng lặng riêng tư của mỗi người giữa thiên nhiên êm đềm. Đến đây, bạn còn có
thể khám phá dinh thự với nét độc đáo của kiến trúc cổ, và nhiều ngôi biệt thự
còn mang bao hoài niệm vào những năm 20 của thế kỷ trước.
Một Paris nhỏ của bác sĩ Yersin
Có lẽ ai cũng biết, bác sĩ Yersin là người đầu tiên tìm ra thành phố Đà Lạt sương mù. Ngày ấy, đường sá đi lại rất khó khăn, vất vả chỉ toàn là đồi núi chập chùng, ngút ngàn những cánh rừng già xanh thẫm nối tiếp nhau che kín cả không gian. Tháng 6 năm1893 Bác sĩ Yersin cùng đoàn du khảo của ông đã vượt qua bao nhiêu gian khổ để tìm ra miền đất hứa còn rất hoang sơ, hiền lành để rồi từ đấy nó hóa thân thành một Đà Lạt nên thơ và tuyệt vời như hôm nay.
Đà Lạt không chỉ hấp dẫn, mê hoặc du khách bằng những đan xen của nét đẹp cổ kính lẫn hiện đại, giữa cái ồn ào, náo nhiệt của động cơ với tiếng xe ngựa lọc cọc gõ nhịp trên đường khuya, hay bởi cái sương mù huyền ảo bên cạnh những công trình uy nghi theo lối kiến trúc của trường phái Gôtích. Nhưng vì Đà Lạt đẹp lung linh giữa ngàn hoa rực rỡ, môi trường và thổ nhưỡng ở đây rất tuyệt vời, những con đường nhỏ, con dốc dài cứ nằm yên, tĩnh lặng rất thích hợp cho sự nghỉ ngơi thư giãn.
Ông Vincen Brutti, chủ nhân một quán cơm gà có tiếng ở 270 đường Phan Đình Phùng quận Phú Nhuận – Sài gòn bộc bạch: “ Đến với Đà Lạt, tôi luôn có cảm giác như đang sống ở Cộng hòa Pháp của mình vậy. Đà Lạt như một Paris thu nhỏ ẩn mình trên cao nguyên xanh ngát”. Một góc châu âu giữa lòng châu Á.
Đà Lạt - Thành phố buồn của nhạc sĩ Lam Phương
Tôi đến Đà Lạt vào một ngày khi trời chiều nhạt nắng, gió bắt đầu se se lạnh. Bất chợt thấy lòng mình chùng xuống, thành phố buồn thật bạn ạ! Có lẽ vì tôi vừa từ Sài gòn ra đây nên vẫn còn nguyên những ồn ào, vội vã chưa giũ sạch chăng? Hay chính bởi thời tiết se lạnh vớiø một không gian vắng vẻ nơi đây đã tạo cho du khách cái cảm giác xa lạ và hiu quạnh …
Thành phố buồn, lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em, sỏi đá u buồn, giờ không em, hoang vắng phố phường …
Đà Lạt ngày xưa, rừng thông ở ngay trong lòng phố xá, chỉ cần nhón gót chân thôi đã có thể nhìn thấy một màu xanh bất tận, đồi núi chập chùng, nhà cửa san sát nhau , và người ta sẽ không thể hình dung được hết những mê hoặc mà Đà Lạt sẽ mang lại cho họ.
Một chút lãng đãng sương khói mơ mộng, một chút lãng mạn, yên bình của hàng thông xanh đang vi vu trong gió chiều. Đà Lạt có nhà thờ Domain, có trường nội trú, và chỉ duy nhất nơi đây có học sinh mặc áo len đi học giữa buổi trưa hè nắng hanh vàng và có lẽ ở Đà Lạt chỉ có một nơi không mang vẻ tĩnh lặng nên thơ đó là ngôi chợ với những bậc thang mà tôi vẫn thích ngồi ở đó vừa sưởi ấm vừa nhai bắp nướng, uống sữa đậu nành nóng bốc khói lúc trời về khuya.
Đà Lạt có những con dốc dài, có sương mù, có chút nắng vàng nhạt nơi cuối trời, có mùa thu không rõ ràng, và những cơn mưa bay đến bất chợt. Như thế cũng đã đong đầy quá nhiều kỷ niệm … quỳ bên nhau trong góc giáo đường, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu thương … Những tiếng lọc cọc của chiếc xe thổ mộ thuở xưa từng một thời vang bóng nay cũng đã không còn, có chăng chỉ là: "Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương". Đến hôm nay, những người bán bắp nướng, sữa đậu nành ở bậc thềm chợ đã bị dẹp, và sự lãng mạn của Đà Lạt cũng mất dần đi ít nhiều, nhưng dù trải qua bao mùa mưa nắng Đà Lạt vẫn cứ kiêu hãnh với Riêng một góc trời, mãi mãi như một ký ức đẹp, một hình ảnh lãng mạn, êm đềm trong lòng mỗi du khách khi đến với Đà Lạt. Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn …
Thành phố tình yêu và cảm xúc
Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ,
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ,
Từng đôi đi trên phố vắng,
Bước chân êm giữa không gian,
Hoàng hôn của màn đêm ……
Tại sao gọi là thành phố tình yêu? vì nơi ấy người ta đã gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau, để từ đó nhân gian có thêm nhiều cuộc tình.
Tôi trở lại Đà Lạt trong cái se lạnh những ngày cuối đông để tìm lại người con gái ấy, người đã cho tôi bao kỷ niệm êm đềm, ngọt ngào của tình yêu, giúp tôi trở thành con chiên ngoan đạo cùng nàng dưới tượng chúa cao sang nơi giáo đường, những buổi chiều tràn ngập hạnh phúc, hai đứa lạc vào nhau trong đêm cao nguyên lặng gió, chỉ còn lại tiếng róc rách của suối ngàn và những vì sao lạc lõng giữa trời khuya, chúng tôi như đang đi vào miền cổ tích khi rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối …
Thế nhưng, ngày tôi quay trở lại Đà Lạt thì nàng đã không còn ở đó.
Chợt thấy xót xa, Đà Lạt ngày em theo chồng. Tôi không kịp buồn, chưa kịp nói lời chia tay… cầu mong cho em được hạnh phúc bên người, dù trong tôi vẫn còn đấy những tiếc nuối ngẩn ngơ …… Phố núi mịt mùng, hàng thông xanh vẫn lặng im trong cái buồn muôn thuở, không gian tím ngắt một màu hoa Penssé ngày xa xưa, để tôi nghe chút ngậm ngùi, vương vấn và cảm giác tàn phai, mất mát sẽ lặng lẽ theo tôi những ngày rời xa Đà Lạt.
Thôi nhé Đà Lạt ơi! xa rồi em có nhớ có thương trong lòng nhiều, tuy tháng ngày dần trôi, nhưng bao kỷ niệm ngày xưa khó phai, Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi, biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời, xứ lạnh yêu ơi, đừng để lạt phai nét son trên bờ môi.
Đà Lạt có trong tôi thật nhiều cảm xúc, những vui buồn, thương yêu, giận hờn cho mãi tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên, từng giọt mưa, giọt nắng hay giọt buồn đã thấm đẫm trong tâm hồn tôi ngay khi đặt chân đến chốn này.
Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, sao lòng tôi lại bồn chồn, vội vã. Nhấp chút rượu cay nồng trong một quán vắng nằm chênh vênh nơi ngõ đá của một vùng ngoại ô hiu quạnh … tiếng nhạc của đôi vợ chồng Lê Uyên + Phương hắt ra từ một ngôi nhà nào gần đó. Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn, dù biết yêu tình yêu, muộn màng … tôi ngồi thả hồn theo những suy nghĩ riêng của mình về người con gái tôi yêu, về những vui buồn, trăn trở, về những gương mặt thân quen …
Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ,
Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ,
Gần nhau xa nhau mấy nỗi,
Hỡi quê hương xứ sương rơi,
Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!!!
Đà Lạt - Của những giấc mơ … Hoa
Từ Sài gòn vượt qua 308 Km để đến với xứ sở sương mù trắng cả trời đất, với 26.000 ha rừng thông ba lá, một khí hậu đặc thù của vùng cao 1.500m so với mực nước biển.
Tới ngã ba chân đèo Prenn, đã thấy trời Đà Lạt ửng vàng bởi những ngọn đèn đường hiu hắt, thỉnh thoảng có chuyến xe đêm vút qua, tiếng động cơ như xé nát màn đêm yên tịnh. Chúng tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ, bên nhau với ly rượu cay cay đầu lưỡi, ánh lửa đỏ lập lòe từ điếu thuốc, những làn khói trắng mơ màng, lãng đãng bay lên … Đến Đà Lạt thích nhất là được ở trong những căn phòng có Balcon nhìn ra Hồ Xuân Hương hay những triền đồi trồng đầy hoa và lá cỏ. Sáng sớm, khi mặt trời vừa lên đã chiếu những tia nắng vàng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ vào tận trong phòng và đánh thức một giấc ngủ dài. Thật là một buổi sớm dịu dàng, bình yên.
Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa, cho tôi bớt mơ màng, chiều chiều nhìn mây trôi xa xa ...
Xuống phố, dễ dàng nhận ra một ngày mới tưng bừng với những câu chào đón. Dọc đường đi, hàng rào nhà ai nở đầy hoa, những bông hoa nhỏ li ti dễ thương làm sao, Mimosa rực vàng duyên dáng, hoa Anh Đào nở rộ làm xôn xao cả một góc phố, những quán Café chật kín người, phố xá như đang ấm dần lên bởi bước chân du khách, trên vỉa hè những con đường lượn quanh như xua tan đi cái lạnh mơn man của phố núi sương mù, xa xa những đám mây trôi bồng bềnh như một dải lụa trắng vắt mình trên ngọn núi, và cơn gió đi hoang cứ thổi tràn trên những tàn cây.
Những con dốc miên man dài như vô tận nâng bước chân người đi, giữa trưa hè trời vẫn đẫm sương mờ, và cái lạnh cũng len lỏi qua tấm khăn choàng cổ rồi thấm vào da thịt.
Trên cao độ 1.500m, mây mờ tràn ngập cả thung lũng, khắp núi đồi, tạo nên một cảnh sắc hư không, bềnh bồng. Đỉnh núi Lang Biang huyền thoại với những cái tên rất hoang sơ Đasar, Đam rông … mới nghe đã thấy cháy rực một ngọn lửa Tây Nguyên trong lễ hội Cồng chiêng rộn ràng. Cao nguyên ơi! Tiếng hát em ấm mãi khúc tình ca, lung linh như ánh trăng một giai điệu dịu ngọt, nồng nàn. Xa xa những ngôi nhà cheo leo bên ánh lửa bập bùng, nơi ấy có tiếng cười trong vắt pha lê của những cô gái nơi miền sơn cước ……
Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vương, giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ mầu hoa trên áo ai.
Bí mật về ngôi nhà Ma
Chuyện về căn nhà Ma thì có từ lâu rồi, nhưng để khám phá thì phải đến vào lúc nửa đêm mới thực sự hấp dẫn và trung thực. Tương truyền rằng, ngôi nhà được một người pháp xây dựng từ rất xưa, vì thích khí hậu ở Đà Lạt nên họ xây nhà và định cư ở nơi đây. Rồi một ngày, không hiểu vì sao! cả gia đình người pháp ấy bị giết một cách dã man, tàn độc. Cũng từ đó căn nhà bị bỏ hoang …
Nhưng một nguồn dư luận khác lại cho rằng, chính ông quan ba người pháp, chủ của ngôi nhà này là một kẻ ăn chơi trác táng. Hàng đêm, chúng kéo bạn bè, gái gú về cùng uống rượu, nhậu nhẹt chơi bời thâu đêm, suốt sáng. Một cô gái rất đẹp làm nghề kỹ nữ được mời đến. Hắn đối xử với cô rất thô bạo. Khi cô gái tìm cách chạy trốn, hắn rút súng chĩa về phía cô dọa bắn. Cô gái nhẩy xuống lầu và bị chết.
Rồi một cô gái khác có bầu, vì lý do nào đó cũng tìm đến đây gieo mình xuống giếng sâu trong khuôn viên biệt thự tự tử. Nghe nói cô gái này rất thiêng, có một du khách đã lập Am để thờ và cầu nguyện cho cô. Cô gái nhập vào một người trong đoàn và nói: tên của cô là Hà, cô chết năm 19 tuổi… nghe kể, thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm hoặc khi trời tang tảng sáng, các bác tài chạy xe tải qua đây thường bắt gặp một cô gái mặc đồ trắng toát từ phía dưới giếng đi ra vẫy xe xin đi nhờ.
Đã có bác tài tưởng người ta nên dừng xe lại đón. Họ thấy rõ ràng cô ấy đã bước lên xe và còn cười nói vui vẻ. Thế nhưng, khi xe vừa chuyển bánh, bác tài định quay qua hỏi chuyện cô gái… thì vụt một cái … cô biến đâu mất, chỉ còn lại chiếc ghế trống. Bác tài thấy lạnh ở xương sống, bắt đầu ú ớ, nói ngọng … hoảng hồn, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, xe có bao nhiêu ga bác tài đạp bằng hết. Thật là một phen hú vía!!!
Căn biệt thự ngay ở đầu đèo Prenn cũng được đồn đại là có ma. Không ai biết rõ có cái chết bí ẩn nào trong đó không, chỉ nghe kể lại vào giữa đêm khuya, trong ngôi biệt thự này có tiếng súng nổ, bóng một cô gái mặc đồ trắng, tóc dài chấm đất, trên tay bồng đứa con ngồi khóc, tiếng khóc lẫn trong tiếng gió rít vang xa nghe rờn rợn … Đã rất lâu rồi, không thấy ai bước vào căn biệt thự này, nó trở nên hoang vắng và lạnh lẽo giữa rừng thông, nhất là những đêm trăng sáng, bóng cô gái trông rõ hơn và tiếng khóc cũng thảm thiết hơn.
Trong căn nhà ma hiện nay chỉ duy nhất một lão quản gia đã già, tính khí bất thường, lúc vui, lúc buồn. Căn nhà nằm trên một con dốc cao cao, đường vào nhà thấy lạnh lẽo và bí ẩn làm sao, lão quản gia bất ngờ xuất hiện ngay cửa ra vào, làm bà con một phen giật mình thót cả tim. Ông lão nhìn chúng tôi hỏi - tham quan hả? Rồi ông thao thao bất tuyệt một lèo. Có 3 lý do để gọi nơi đây là ngôi nhà ma:
Một Paris nhỏ của bác sĩ Yersin
Có lẽ ai cũng biết, bác sĩ Yersin là người đầu tiên tìm ra thành phố Đà Lạt sương mù. Ngày ấy, đường sá đi lại rất khó khăn, vất vả chỉ toàn là đồi núi chập chùng, ngút ngàn những cánh rừng già xanh thẫm nối tiếp nhau che kín cả không gian. Tháng 6 năm1893 Bác sĩ Yersin cùng đoàn du khảo của ông đã vượt qua bao nhiêu gian khổ để tìm ra miền đất hứa còn rất hoang sơ, hiền lành để rồi từ đấy nó hóa thân thành một Đà Lạt nên thơ và tuyệt vời như hôm nay.
Đà Lạt không chỉ hấp dẫn, mê hoặc du khách bằng những đan xen của nét đẹp cổ kính lẫn hiện đại, giữa cái ồn ào, náo nhiệt của động cơ với tiếng xe ngựa lọc cọc gõ nhịp trên đường khuya, hay bởi cái sương mù huyền ảo bên cạnh những công trình uy nghi theo lối kiến trúc của trường phái Gôtích. Nhưng vì Đà Lạt đẹp lung linh giữa ngàn hoa rực rỡ, môi trường và thổ nhưỡng ở đây rất tuyệt vời, những con đường nhỏ, con dốc dài cứ nằm yên, tĩnh lặng rất thích hợp cho sự nghỉ ngơi thư giãn.
Ông Vincen Brutti, chủ nhân một quán cơm gà có tiếng ở 270 đường Phan Đình Phùng quận Phú Nhuận – Sài gòn bộc bạch: “ Đến với Đà Lạt, tôi luôn có cảm giác như đang sống ở Cộng hòa Pháp của mình vậy. Đà Lạt như một Paris thu nhỏ ẩn mình trên cao nguyên xanh ngát”. Một góc châu âu giữa lòng châu Á.
Đà Lạt - Thành phố buồn của nhạc sĩ Lam Phương
Tôi đến Đà Lạt vào một ngày khi trời chiều nhạt nắng, gió bắt đầu se se lạnh. Bất chợt thấy lòng mình chùng xuống, thành phố buồn thật bạn ạ! Có lẽ vì tôi vừa từ Sài gòn ra đây nên vẫn còn nguyên những ồn ào, vội vã chưa giũ sạch chăng? Hay chính bởi thời tiết se lạnh vớiø một không gian vắng vẻ nơi đây đã tạo cho du khách cái cảm giác xa lạ và hiu quạnh …
Thành phố buồn, lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em, sỏi đá u buồn, giờ không em, hoang vắng phố phường …
Đà Lạt ngày xưa, rừng thông ở ngay trong lòng phố xá, chỉ cần nhón gót chân thôi đã có thể nhìn thấy một màu xanh bất tận, đồi núi chập chùng, nhà cửa san sát nhau , và người ta sẽ không thể hình dung được hết những mê hoặc mà Đà Lạt sẽ mang lại cho họ.
Một chút lãng đãng sương khói mơ mộng, một chút lãng mạn, yên bình của hàng thông xanh đang vi vu trong gió chiều. Đà Lạt có nhà thờ Domain, có trường nội trú, và chỉ duy nhất nơi đây có học sinh mặc áo len đi học giữa buổi trưa hè nắng hanh vàng và có lẽ ở Đà Lạt chỉ có một nơi không mang vẻ tĩnh lặng nên thơ đó là ngôi chợ với những bậc thang mà tôi vẫn thích ngồi ở đó vừa sưởi ấm vừa nhai bắp nướng, uống sữa đậu nành nóng bốc khói lúc trời về khuya.
Đà Lạt có những con dốc dài, có sương mù, có chút nắng vàng nhạt nơi cuối trời, có mùa thu không rõ ràng, và những cơn mưa bay đến bất chợt. Như thế cũng đã đong đầy quá nhiều kỷ niệm … quỳ bên nhau trong góc giáo đường, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu thương … Những tiếng lọc cọc của chiếc xe thổ mộ thuở xưa từng một thời vang bóng nay cũng đã không còn, có chăng chỉ là: "Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương". Đến hôm nay, những người bán bắp nướng, sữa đậu nành ở bậc thềm chợ đã bị dẹp, và sự lãng mạn của Đà Lạt cũng mất dần đi ít nhiều, nhưng dù trải qua bao mùa mưa nắng Đà Lạt vẫn cứ kiêu hãnh với Riêng một góc trời, mãi mãi như một ký ức đẹp, một hình ảnh lãng mạn, êm đềm trong lòng mỗi du khách khi đến với Đà Lạt. Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn …
Thành phố tình yêu và cảm xúc
Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ,
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ,
Từng đôi đi trên phố vắng,
Bước chân êm giữa không gian,
Hoàng hôn của màn đêm ……
Tại sao gọi là thành phố tình yêu? vì nơi ấy người ta đã gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau, để từ đó nhân gian có thêm nhiều cuộc tình.
Tôi trở lại Đà Lạt trong cái se lạnh những ngày cuối đông để tìm lại người con gái ấy, người đã cho tôi bao kỷ niệm êm đềm, ngọt ngào của tình yêu, giúp tôi trở thành con chiên ngoan đạo cùng nàng dưới tượng chúa cao sang nơi giáo đường, những buổi chiều tràn ngập hạnh phúc, hai đứa lạc vào nhau trong đêm cao nguyên lặng gió, chỉ còn lại tiếng róc rách của suối ngàn và những vì sao lạc lõng giữa trời khuya, chúng tôi như đang đi vào miền cổ tích khi rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối …
Thế nhưng, ngày tôi quay trở lại Đà Lạt thì nàng đã không còn ở đó.
Chợt thấy xót xa, Đà Lạt ngày em theo chồng. Tôi không kịp buồn, chưa kịp nói lời chia tay… cầu mong cho em được hạnh phúc bên người, dù trong tôi vẫn còn đấy những tiếc nuối ngẩn ngơ …… Phố núi mịt mùng, hàng thông xanh vẫn lặng im trong cái buồn muôn thuở, không gian tím ngắt một màu hoa Penssé ngày xa xưa, để tôi nghe chút ngậm ngùi, vương vấn và cảm giác tàn phai, mất mát sẽ lặng lẽ theo tôi những ngày rời xa Đà Lạt.
Thôi nhé Đà Lạt ơi! xa rồi em có nhớ có thương trong lòng nhiều, tuy tháng ngày dần trôi, nhưng bao kỷ niệm ngày xưa khó phai, Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi, biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời, xứ lạnh yêu ơi, đừng để lạt phai nét son trên bờ môi.
Đà Lạt có trong tôi thật nhiều cảm xúc, những vui buồn, thương yêu, giận hờn cho mãi tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên, từng giọt mưa, giọt nắng hay giọt buồn đã thấm đẫm trong tâm hồn tôi ngay khi đặt chân đến chốn này.
Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, sao lòng tôi lại bồn chồn, vội vã. Nhấp chút rượu cay nồng trong một quán vắng nằm chênh vênh nơi ngõ đá của một vùng ngoại ô hiu quạnh … tiếng nhạc của đôi vợ chồng Lê Uyên + Phương hắt ra từ một ngôi nhà nào gần đó. Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn, dù biết yêu tình yêu, muộn màng … tôi ngồi thả hồn theo những suy nghĩ riêng của mình về người con gái tôi yêu, về những vui buồn, trăn trở, về những gương mặt thân quen …
Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ,
Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ,
Gần nhau xa nhau mấy nỗi,
Hỡi quê hương xứ sương rơi,
Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!!!
Đà Lạt - Của những giấc mơ … Hoa
Từ Sài gòn vượt qua 308 Km để đến với xứ sở sương mù trắng cả trời đất, với 26.000 ha rừng thông ba lá, một khí hậu đặc thù của vùng cao 1.500m so với mực nước biển.
Tới ngã ba chân đèo Prenn, đã thấy trời Đà Lạt ửng vàng bởi những ngọn đèn đường hiu hắt, thỉnh thoảng có chuyến xe đêm vút qua, tiếng động cơ như xé nát màn đêm yên tịnh. Chúng tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ, bên nhau với ly rượu cay cay đầu lưỡi, ánh lửa đỏ lập lòe từ điếu thuốc, những làn khói trắng mơ màng, lãng đãng bay lên … Đến Đà Lạt thích nhất là được ở trong những căn phòng có Balcon nhìn ra Hồ Xuân Hương hay những triền đồi trồng đầy hoa và lá cỏ. Sáng sớm, khi mặt trời vừa lên đã chiếu những tia nắng vàng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ vào tận trong phòng và đánh thức một giấc ngủ dài. Thật là một buổi sớm dịu dàng, bình yên.
Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa, cho tôi bớt mơ màng, chiều chiều nhìn mây trôi xa xa ...
Xuống phố, dễ dàng nhận ra một ngày mới tưng bừng với những câu chào đón. Dọc đường đi, hàng rào nhà ai nở đầy hoa, những bông hoa nhỏ li ti dễ thương làm sao, Mimosa rực vàng duyên dáng, hoa Anh Đào nở rộ làm xôn xao cả một góc phố, những quán Café chật kín người, phố xá như đang ấm dần lên bởi bước chân du khách, trên vỉa hè những con đường lượn quanh như xua tan đi cái lạnh mơn man của phố núi sương mù, xa xa những đám mây trôi bồng bềnh như một dải lụa trắng vắt mình trên ngọn núi, và cơn gió đi hoang cứ thổi tràn trên những tàn cây.
Những con dốc miên man dài như vô tận nâng bước chân người đi, giữa trưa hè trời vẫn đẫm sương mờ, và cái lạnh cũng len lỏi qua tấm khăn choàng cổ rồi thấm vào da thịt.
Trên cao độ 1.500m, mây mờ tràn ngập cả thung lũng, khắp núi đồi, tạo nên một cảnh sắc hư không, bềnh bồng. Đỉnh núi Lang Biang huyền thoại với những cái tên rất hoang sơ Đasar, Đam rông … mới nghe đã thấy cháy rực một ngọn lửa Tây Nguyên trong lễ hội Cồng chiêng rộn ràng. Cao nguyên ơi! Tiếng hát em ấm mãi khúc tình ca, lung linh như ánh trăng một giai điệu dịu ngọt, nồng nàn. Xa xa những ngôi nhà cheo leo bên ánh lửa bập bùng, nơi ấy có tiếng cười trong vắt pha lê của những cô gái nơi miền sơn cước ……
Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vương, giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ mầu hoa trên áo ai.
Bí mật về ngôi nhà Ma
Chuyện về căn nhà Ma thì có từ lâu rồi, nhưng để khám phá thì phải đến vào lúc nửa đêm mới thực sự hấp dẫn và trung thực. Tương truyền rằng, ngôi nhà được một người pháp xây dựng từ rất xưa, vì thích khí hậu ở Đà Lạt nên họ xây nhà và định cư ở nơi đây. Rồi một ngày, không hiểu vì sao! cả gia đình người pháp ấy bị giết một cách dã man, tàn độc. Cũng từ đó căn nhà bị bỏ hoang …
Nhưng một nguồn dư luận khác lại cho rằng, chính ông quan ba người pháp, chủ của ngôi nhà này là một kẻ ăn chơi trác táng. Hàng đêm, chúng kéo bạn bè, gái gú về cùng uống rượu, nhậu nhẹt chơi bời thâu đêm, suốt sáng. Một cô gái rất đẹp làm nghề kỹ nữ được mời đến. Hắn đối xử với cô rất thô bạo. Khi cô gái tìm cách chạy trốn, hắn rút súng chĩa về phía cô dọa bắn. Cô gái nhẩy xuống lầu và bị chết.
Rồi một cô gái khác có bầu, vì lý do nào đó cũng tìm đến đây gieo mình xuống giếng sâu trong khuôn viên biệt thự tự tử. Nghe nói cô gái này rất thiêng, có một du khách đã lập Am để thờ và cầu nguyện cho cô. Cô gái nhập vào một người trong đoàn và nói: tên của cô là Hà, cô chết năm 19 tuổi… nghe kể, thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm hoặc khi trời tang tảng sáng, các bác tài chạy xe tải qua đây thường bắt gặp một cô gái mặc đồ trắng toát từ phía dưới giếng đi ra vẫy xe xin đi nhờ.
Đã có bác tài tưởng người ta nên dừng xe lại đón. Họ thấy rõ ràng cô ấy đã bước lên xe và còn cười nói vui vẻ. Thế nhưng, khi xe vừa chuyển bánh, bác tài định quay qua hỏi chuyện cô gái… thì vụt một cái … cô biến đâu mất, chỉ còn lại chiếc ghế trống. Bác tài thấy lạnh ở xương sống, bắt đầu ú ớ, nói ngọng … hoảng hồn, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, xe có bao nhiêu ga bác tài đạp bằng hết. Thật là một phen hú vía!!!
Căn biệt thự ngay ở đầu đèo Prenn cũng được đồn đại là có ma. Không ai biết rõ có cái chết bí ẩn nào trong đó không, chỉ nghe kể lại vào giữa đêm khuya, trong ngôi biệt thự này có tiếng súng nổ, bóng một cô gái mặc đồ trắng, tóc dài chấm đất, trên tay bồng đứa con ngồi khóc, tiếng khóc lẫn trong tiếng gió rít vang xa nghe rờn rợn … Đã rất lâu rồi, không thấy ai bước vào căn biệt thự này, nó trở nên hoang vắng và lạnh lẽo giữa rừng thông, nhất là những đêm trăng sáng, bóng cô gái trông rõ hơn và tiếng khóc cũng thảm thiết hơn.
Trong căn nhà ma hiện nay chỉ duy nhất một lão quản gia đã già, tính khí bất thường, lúc vui, lúc buồn. Căn nhà nằm trên một con dốc cao cao, đường vào nhà thấy lạnh lẽo và bí ẩn làm sao, lão quản gia bất ngờ xuất hiện ngay cửa ra vào, làm bà con một phen giật mình thót cả tim. Ông lão nhìn chúng tôi hỏi - tham quan hả? Rồi ông thao thao bất tuyệt một lèo. Có 3 lý do để gọi nơi đây là ngôi nhà ma:
Số người pháp ngày xưa chết ở
đây rất nhiều chưa biết rõ là bao nhiêu
Số người Việt Nam chết tại
đây là 7 người, trong đó có 3 trẻ sơ sinh vừa mới chào đời đã mất, hiện đang
chôn ở gần đó, và 4 cô gái trẻ, 2 cô tự tử và 2 cô bị giết.
Đã có rất nhiều người vào
đây ngủ rồi chứng kiến những chuyện lạ lùng, sợ hãi sau đó, họ vội vã ra đi và
không thấy trở lại.
Ngôi nhà này được xây dựng
năm 1914, người quản gia trước trong một lần suy tim cũng đã chết tại nơi này.
Còn ông chỉ mới làm quản gia được vài năm nay, ban đêm vợ và con trai vào ngủ
chung, vì bản thân ông cũng không dám ngủ một mình.
Hiện nay, cái giếng sâu mà cô gái mang thai tự tử vẫn còn, bên trong ngôi nhà ma ở tầng trệt, có một cái lò sưởi cũ kỹ cùng nhiều bình gas lăn lóc, nhiều bàn thờ và căn phòng nhỏ của ông quản gia, ngoài balcon không hề thấy có lan can. Lên tầng 2 thấy nhiều phòng hơn, có cả phòng của cô gái thắt cổ tự vẫn. Lên tầng 3 là nơi có một cô gái nhảy lầu chết. Bên trong căn nhà vẫn như có điều gì rất bí ẩn mà người ta không dám nói.
Ông quản gia kể lại, có một dạo hơn 100 thợ làm đường xin vào ngủ nhờ, nhưng đêm sau không dám ngủ nữa, họ chấp nhận ngủ ngoài lán giữa rừng lạnh. Cũng có lần, nhiều cô không biết xin vào ngủ nhờ, đến nửa đêm la toáng cả lên vì bị ai đó giật mền, xoa đầu thế là họ bỏ đi và không dám quay lại. còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa. Có một điều kỳ lạ đến khó hiểu. Khi những chiếc máy chụp hình Digital chụp nơi cô gái thắt cổ, thì có máy không thấy gì, có máy thấy nguyên một sợi dây thòng lọng dính đầy máu nhìn thấy ghê rợn lắm.
Nếu các bạn đến tham quan ngôi nhà ma này vào ban đêm chắc sẽ còn nhiều điều để khám phá, chúc các bạn thành công và ngủ ngon.
Đà Lạt chốn thiên đường
Không khí luôn mát mẻ trong lành, một không gian xanh bao la với nắng chiều trải vàng trên con dốc, những khóm hoa bụi cỏ bên đường, những cánh rừng thông vi vu ngút ngàn, những thác nước đổ tràn tung bọt nước trắng xóa, những đôi tình nhân cùng sánh vai bên nhau, tay trong tay dưới cơn mưa bụi nhạt nhòa. Tất cả đã góp phần tạo nên một hình ảnh Đà Lạt lãng mạn, tình tứ đến tuyệt vời.
Đà Lạt khi buổi chiều còn chưa tắt nắng thì trời đã sang đông, du khách bâng khuâng tìm đến một quán nhỏ lưng đồi, nhâm nhi chút hương thơm café, thả hồn theo khói thuốc mơ màng rồi ngắm nhìn thiên hạ dập dìu trên đường phố trong chiếc áo len, áo gió rực rỡ đủ sắc màu. Tiếng chuông chiều ngân xa như tan vào một cõi không gian vô tận, đưa ta trở về với tiếng mõ hồi kinh nơi Phật đài ngát hương …
Tiếng mõ sớm xua tan vòng tục lụy
Hồi kinh chiều thức tỉnh kiếp trầm luân.
Đà Lạt còn nhiều điều chưa nói, còn nhiều thứ để nhớ để thương. Mà lạ thay! Ngay cả khi còn đang ngồi ở đây mà đã thấy…… nhớ Đà Lạt đến nao lòng.
Hiện nay, cái giếng sâu mà cô gái mang thai tự tử vẫn còn, bên trong ngôi nhà ma ở tầng trệt, có một cái lò sưởi cũ kỹ cùng nhiều bình gas lăn lóc, nhiều bàn thờ và căn phòng nhỏ của ông quản gia, ngoài balcon không hề thấy có lan can. Lên tầng 2 thấy nhiều phòng hơn, có cả phòng của cô gái thắt cổ tự vẫn. Lên tầng 3 là nơi có một cô gái nhảy lầu chết. Bên trong căn nhà vẫn như có điều gì rất bí ẩn mà người ta không dám nói.
Ông quản gia kể lại, có một dạo hơn 100 thợ làm đường xin vào ngủ nhờ, nhưng đêm sau không dám ngủ nữa, họ chấp nhận ngủ ngoài lán giữa rừng lạnh. Cũng có lần, nhiều cô không biết xin vào ngủ nhờ, đến nửa đêm la toáng cả lên vì bị ai đó giật mền, xoa đầu thế là họ bỏ đi và không dám quay lại. còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa. Có một điều kỳ lạ đến khó hiểu. Khi những chiếc máy chụp hình Digital chụp nơi cô gái thắt cổ, thì có máy không thấy gì, có máy thấy nguyên một sợi dây thòng lọng dính đầy máu nhìn thấy ghê rợn lắm.
Nếu các bạn đến tham quan ngôi nhà ma này vào ban đêm chắc sẽ còn nhiều điều để khám phá, chúc các bạn thành công và ngủ ngon.
Đà Lạt chốn thiên đường
Không khí luôn mát mẻ trong lành, một không gian xanh bao la với nắng chiều trải vàng trên con dốc, những khóm hoa bụi cỏ bên đường, những cánh rừng thông vi vu ngút ngàn, những thác nước đổ tràn tung bọt nước trắng xóa, những đôi tình nhân cùng sánh vai bên nhau, tay trong tay dưới cơn mưa bụi nhạt nhòa. Tất cả đã góp phần tạo nên một hình ảnh Đà Lạt lãng mạn, tình tứ đến tuyệt vời.
Đà Lạt khi buổi chiều còn chưa tắt nắng thì trời đã sang đông, du khách bâng khuâng tìm đến một quán nhỏ lưng đồi, nhâm nhi chút hương thơm café, thả hồn theo khói thuốc mơ màng rồi ngắm nhìn thiên hạ dập dìu trên đường phố trong chiếc áo len, áo gió rực rỡ đủ sắc màu. Tiếng chuông chiều ngân xa như tan vào một cõi không gian vô tận, đưa ta trở về với tiếng mõ hồi kinh nơi Phật đài ngát hương …
Tiếng mõ sớm xua tan vòng tục lụy
Hồi kinh chiều thức tỉnh kiếp trầm luân.
Đà Lạt còn nhiều điều chưa nói, còn nhiều thứ để nhớ để thương. Mà lạ thay! Ngay cả khi còn đang ngồi ở đây mà đã thấy…… nhớ Đà Lạt đến nao lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét