Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Lái xe và âm nhạc

Lái xe và âm nhạc 
"Này em hỡi ..." giọng hát trầm ấm của Anh Khoa, chất giọng rên rỉ, day rứt, van xin cho tình yêu đỗ vỡ, sắp (đã) chắp cánh làm con tim vỡ nát vô vọng. Với tôi, Những Tình Khúc Không Tên của NS Vũ Thành An là phải Anh Khoa hát nghe mới "phê". Đời thường, khi Anh Khoa tâm sự, cũng thường hay "mau nước mắt" không biết đây có phải là một chiêu "tiếp thị" của Anh Khoa hay không? Nhưng khán giả cũng dễ mủi khóc theo theo (với) Anh Khoa. Tuyệt chiêu!
Với giọng ca Anh Khoa và các giọng ca khác đã làm cho tôi quên đi những đồi núi, cua quẹo gắt gao, dốc lên dốc xuống của hai con đường 580 và 84. Mỗi ngày lái xe đi kiếm cơm từ Stockton xuống San Jose khoảng cách là 80 mile (đi và về là 160 mile) nếu không có âm nhạc thì "oải" vô cùng và chắc tôi cũng phải bỏ cuộc từ "độ ánh trăng tan" từ khuya lắc khuya lơ nào rồi. Xin cám ơn Người, ơn Đời, và Âm nhạc. Và cũng chính âm nhạc đã giúp tôi biết thêm từ vựng, hiểu cách xử dụng, sắp xếp ngôn ngữ thần sầu của các nhạc, thi, văn, sĩ.
Thí dụ như đối diện với sự chia tay của cuộc tình mình, NS VTA viết (nói) với người yêu trong Bài Không Tên Cuối Cùng: "này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu, mưa bên chồng có làm em khóc có làm em nhớ những khi mình mặn nồng".

Những lời trách móc van xin. Nhắn nhủ tâm sự nhưng cay cú "anh đã nói em rồi, nếu em bỏ anh đi thì đừng có khóc lóc, nhớ nhung, nuối tiếc cái gì đấy nhé". Và cũng chính NS VTA cũng nhận ra điều này cho nên đã đổi lời hầu hết các Bài Không Tên sáng tác trước 1975. Nhưng cũng đối diện với tình yêu chia ly, NS TCS lại viết (nói) với người yêu trong Như Cánh Vạc Bay:
"Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe từng giọt lệ ... rớt xuống thành hồ nước long lanh". Nhẹ nhàng nuối tiếc, nhưng không trách móc. Khi em bỏ anh đi, anh chỉ biết khóc thương cho thân phân bọt bèo của anh mà thôi. Lệ khóc cho người mà thành sông thành hồ thì khiếp thật! Giọt Lệ hay Giọt Ruợu? Theo tôi thì chỉ có "Lệ" Cây Lý, Bà Đen, Nếp Than, Hennessy, XO…hay Đế Củ Chi mới có thể hoàn thành sứ mạng được mà thôi!
Trong khi đó, khi người yêu nói lời chia tay thì NS PD lại vô tư hùng hồn tuyên bố xanh rờn trong bài Đường Em Đi rằng thì là: Đường Em cứ đi, Tình ta cứ xây, chờ Em thoát thai, quay đường về...

Em đi đâu, với ai, làm gì, thoát (hay phá) thai xong là chắc chắn em cũng sẽ quay về lại với anh. Vì chỉ có "anh" mới làm em sướng em khóc em nhớ em giận em hờn và em về lại mà thôi. Tự tin với tình như thế thì bất hủ và cũng bất thường thật.
Nhưng có lẽ không ai dễ thương, hiền lành như NS TCP trong Mắt Lệ Cho Người Tình: "Xin em hãy cho tôi Tạ Tình, khi Em đã đi qua khoảng đời tôi. Dù một khoảng cách sớm phai tàn, và lệ Em khóc trên mi nhạt. Đôi mắt Em rất buồn, Đôi chúng ta rất buồn, vạn câu tình cũ xin gời cho đời". Người yêu mình đã sang ngang qua bến khác, đem theo những ngọt ngào âu yếm. Nói trắng ra là "nó bỏ mình" đi theo tình yêu mới. Cho mình bao đớn đau, day dứt, nhớ nhung. Nhưng vẫn cứ "xin tạ tình" em đã bỏ anh đi. Tạ tình em đã cho anh một thời hạnh phúc, tạ tình em đã cho anh những rung động tột cùng của một trái tim bây giờ đã ở "bên lề" trên đường em đi qua. Em có vô tình hất hủi phụ bạc tình anh cỡ nào thì anh cũng vẫn cứ "tạ tình" em. Si tình cỡ này thì Đoàn Dự, hay Hư Trúc Hòa Thượng cũng thua xa.
Những Tình Khúc nó về Tình Yêu tôi thích nhất là của NS Từ Công Phụng. Còn các bạn thì sao? Xin cám ơn Âm Nhạc.

Phan Tiến 
Theo http://www.truongvanduc.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...